Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1838 lượt.

úi Pyrenees có mười hẻm núi từ San Sebastlan dẫn sang Pháp. Chúng ta sẽ qua đường đố – Nguy hiểm lắm, Jaime, - Felix gàn. - Acoca sẽ lùng bắt chúng ta ở San Sebastian. Chúng sẽ chờ ta vượt biên giới sang Pháp.– Nếu nguy hiểm thế thì ... - Graciela lên tiếng.– Đừng lo. - Jaime trấn an. - San Sebastian là đất Basque.Chiếc xe lại đến ngoại ô thành phố Logrono.– Mọi con đường dẫn đến San Sebastian sẽ bị kiểm soát. - Felix nói. - Cậu tính làm sao chúng ta về được đó?Jaime cũng đã tìm được quyết định:– Ta sẽ đi tàu hỏa.Bọn lính cũng sẽ kiểm soát các đoàn tàu. - Ricardo nói.Jaime nhìn Amparo đầy ngụ ý:– Không đâu, tôi không nghĩ vậy. Bạn chúng ta đây sẽ giúp một tay. Cô biết làm sao để gặp được Acoca chứ?Amparo ngập ngừng:– Vâng.– Tốt. Cô sẽ gọi điện cho y.Họ dừng lại ở một bốt điện thoại dọc quốc lộ. Jaime theo Amparo vào trong rồi đóng cửa lại. Anh rút súng ra.– Cô biết phải nói gì chứ?– Biết.Anh nhìn cô ta quay số và khi có người đáp lại ở đầu dây kia, cô ta nói:– Tôi là Amparo Jiron. Đại tá Acoca đang chờ cú điện này ... Cảm ơn ông.– Cô ta nhìn Jaime. Họ đang nối dây cho tôi. - Khẩu súng đang dí sát vào người cô. - Anh có cần phải ...? .– Chỉ được nói như đã bảo. - Giọng anh lạnh băng.Một lát sau, Jaime nghe giọng Acoca vang trong máy:– Cô ở đâu vậy?Khẩu súng thúc mạnh vào sườn cô ta.– Tôi ... tôi ... Chúng tôi vừa rời Logrono.Cô có biết các bạn chúng ta đi đâu không?– Có Mặt Jaime cách mặt cô vài centimeter, mắt anh trợn lên.– Họ quyết định đổi hướng để đánh lừa các ông họ đang trên đường tới Bareelona. Anh ta lái một chiếc Scat trắng. Và sẽ đi đường chính.Jaime gật đầu với Amparo.– Tôi ... tôi phải đi đây. Xe đến rồi.Jaime treo ống nói lên.– Tốt lắm. Đi thôi. Ta sẽ cho y nửa tiếng để điều số lính ở đây đi.Ba mươi phút sau họ có mặt tại ga xe lửa.Từ Logrono tới San Sebastian có ba loại tàu hỏa:Talgo là loại tàu sang trọng tàu loại hai là Ter còn loại tồi và rẻ tiền nhất, chật chội, hôi hám, được đặt nhầm tên là tàu Tốc hành. Chúng đỗ ở tất cả các ga từ Logrono tới San Sebastian.Jaime nói:Ta sẽ đi tàu tốc hành. Lúc này bọn lính của Acoca đang bận rộn dừng mọi chiếc xe Scat trắng trên đường đi Bareelona. Chúng ta sẽ mua vé riêng rẽ và gặp nhau tại toa cuối. - Jaime quay sang Amparo. - Cô đi trước. Tôi sẽ đi sau cô.Amparo hiểu tại sao và thấy căm thù anh. Nếu đại tá Acoca đặt bẫy ở đây thì cô ta sẽ là miếng mồi. Được, cô là Amparo Jiron. Cô không sợ. Cô ta bước vào ga trong khi Jaime và mọi người nhìn theo. Không có tên lính nào.Tất cả bọn chúng đang bao vây đường cao tốc đi Bareelona :chúng sẽ phải điên đầu, Jaime nghĩ bụng. Bất kỳ xe nào cũng thành xe Scat trắng hết.Lần lượt, cả nhóm mua vé và ra kệ. Họ lên tàu không gặp trở ngại nào.Jaime ngồi cạnh Megan. Amparo ngồi trước hai người, kế đến là Felix. Phía dãy bên kia, Ricardo và Graciela ngồi bên nhau.Jaime nói với Megan:– Ba giờ nữa chúng ta tới San Sebastlan. Ta nghỉ đêm tại đó và đến sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp.– Còn sau khi tới Pháp?Cô đang nghĩ về những điều sẽ xảy đến với Jaime, nhưng khi đáp, anh nói:– Đừng lo lắng. Cớ một tu viện dòng Cistereian ở cách biên giới vài giờ đồng hồ thôi. - Anh ngập ngừng. - Nếu như đó là điều cô vẫn muốn.Vậy là anh đã hiểu. được những dao động trong cô. Đó có phải là điều mình muốn không? Họ đang đi tới một ranh giới còn hơn cả một biên giới phân chia hai nước.Biên giới này sẽ chia lìa quá khứ với tương lai của cô sẽ là sẽ là gì nhỉ?Cô đã nóng lòng muốn trở về với tu viện, nhưng lúc này trong cô lại đầy do dự.Trước đây cô đã quên mất cái thế giới bên ngoài những bức tường, mình chưa từng biết nó sống động như thế. Megan nhìn lên Jaime và tự thú nhận với mình, Và Jaime là một phần của thế giới đó.Anh bắt gặp cái nhìn của cô và nhìn vào mắt cô. Megan nghĩ, Anh ấy hiểu.Đoàn tàu tốc hành dừng lại ở mọi thôn, mọi làng trên đường đi. Trên tàu chật ních các cặp vợ chồng nông dân, lái buôn và những người bán hàng. Mỗi lần đỗ, hành khách lại ồn ào lên xuống tàu.


Con tàu đi qua vùng núi, nặng nhọc bò lên dốc.Cuối cùng khi đoàn tàu vào ga San Sebastian, Jaime nói với Megan:– Nguy hiểm đã qua rồi. Đây là thành phố của chúng tôi. Tôi đã thu xếp xe đón chúng ta ở đây.Một chiếc xe kín mui đậu trước ga. Người lái xe đội chiếc chapElla, loại bêrê to, rộng vành của người Basque, Đón Jaime với những cái ôm siết ấm áp, rồi cả nhóm lên xe.Megan để ý thấy Jaime đi sát Amparo, sẵn sàng tóm ngay nếu cô ta có hành động gì. Anh sẽ làm gì cô ta nhỉ?– Chúng tôi lo cho anh quá, Jaime, - người lái xe nói. - Theo như đài báo thì đại tá Acoca đang tung một mẻ lớn để bắt anh.Jaime cười to:– Cứ để hắn lùng, Gil? Ta sẽ ra ngoài tầm săn lùng.Xe chạy dọc đại lộ Sancho et Sabio theo hướng ra biển. Đó là một ngày hè không gợn mây, đường phố nhộn nhịp những đôi trai gái đi dạo. Bến cảng dập dìu thuyền buồm và thuyền nhỏ. Dãy núi phía xa tạo cho thành phố một tấm phông nền đẹp như tranh. Mọi thứ sao thanh bình quá. .. – Thu xếp thế nào? - Jaime hỏi người lái xe.– Khách sạn Niza. Largo Cortez đang đợi anh.– Gặp lại ông tướng cướp sẽ vui lắm đâ


Duck hunt