Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4063 lượt.

rồi con ạ! Nghĩ xấu về người khác!

- Mà… sao tự dưng mày lại đi hỏi giúp tao?

- Tại tao thấy trong chuyện này nó có khúc mắc, với lại tao thấy mày buồn…

- Tao buồn hồi nào?_ Nhỏ ngắt ngang

- Rõ xạo!_ Bảo Bình bĩu môi.

- Hừ, mặc kệ mày nghĩ gì đó thì nghĩ!

- Ê mà sao mày lại ở cạnh anh Huy đẹp trai cua tao vậy hả? Một nam, một nữ trong phòng thật là khả nghi!_ Con Bình nói mà không biết ngượng mồm tự nhận Hoàng Huy là của nó một cách tỉnh bơ

- Ý mày là sao?_ Nhỏ chau mày hỏi

- Thì là đó đó!

- Vớ vẩn! Bọn tao đang điều tra, dẹp cái đầu óc nhảm nhí của mày qua một bên đi!

- Xí! Thế có điều tra được gì chưa?

- Dĩ nhiên là rồi!

- Rồi, rồi tao sang đây báo cho mày vậy thôi giờ còn phải về đi học thêm nữa!

- ừm, về đi mậy!

- Em về nhe anh!_ Bảo Bình trước khi về không quên chào tạm biệt Hoàng Huy theo phong cách ngọt như kẹo kéo, có bao giờ nhỏ thấy nó như vậy đâu!

Nhỏ đặt quyển sổ xuống bàn. Cơn gió lùa qua cửa sổ, thổi bay vài trang giấy. Một dòng chữ gì đó ẩn hiện sau lớp giấy trắng tinh. Nhỏ lật vội, một dòng chữ được viết nguệch ngoạc: "chết. Có phải là hết???" Nhỉ sững người, vội giơ lên cho Hoàng Huy xem

- Vậy… là sao hở anh?

Hoàng Huy cầm quyển sổ lên, đọc dòng chữ

- Chả nhẽ… người đó mua thuốc này để tự tử à? Vậy… bây giờ người đó đã chết rồi ư?_ Nhỏ bàng hoàng

- Em bình tĩnh lại đi, chưa chắc gì người đó đã uống những viên seduxen này, đây chỉ là một dòng chữ thôi đâu thể chưng minh được gì!_ Hoàng Huy trấn an nhỏ

- Nhưng… nét chữ nhìn còn rất mới cơ mà!

- Ừm có thể là người đó mới viết nhưng đâu đủ kết luận đều gì đâu! Em suy luận đủ điều bây giờ lại bị mấy viên thuốc senduxen vaf vài dòng nhật kí này làm cho hoảng loạn à?

- Em… nhưng mà…

- Em nghĩ kĩ coi, một người có muốn tự tử lại bóc thuốc từ nhiều vỉ thuốc đến vậy à?

- Thì người đó đang mất kiểm soát thì sao?

- Vậy mới đang nói, mất kiểm soat mà còn tâm trí khóa tủ lại ư, nhiều khi người ta còn không thèm kéo lại nữa là!

- Ừm nhỉ? Em ngốc quá!

- Em đang lo lắng cho một người không quen biết đến mặt con chưa gặp sao?

- Hì, tự dưng em thấy người này thật đáng thương cho nên em mới cảm thấy như vậy, với lại theo như những lời trong quyển nhật kí em thấy người này gần gũi lắm!_ Nhỏ mỉm cuời. - Em lại nói nhảm phải không?

- Không đâu. Em đặc biệt lắm!

- Hì, em có cần phải hú hét lên khi được bổn thiếu gia nhà họ Trịnh Hoàng khen không?_ Nhỏ nói đùa

- Em đừng gọi anh như vậy!

- Đùa thôi, có cần nghiêm trọng dữ vậy không?

"Ting… ting… ting…"_ Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần Hoàng Huy, anh nhấc máy

"- Alo?

- Cậu chủ đang ở đâu vâỵ? Tôi đang ở bến cảng chờ cậu chủ đây.

- Có chuyện gì sao?

- Dạ ông chủ kêu cậu chủ về gấp.

- Được rồi, tôi ra ngay"

Hoàng Huy nhét điện thoại vào túi

- Có chuyện gì sao?

- Ừm, ba kêu anh về nhà.

- Vậy ư? Dù sao trời cũng sập tối rồi.

- Vậy anh về nhé?

- Có cần em tiễn anh đi không?

- Không cần đâu, chả phải em nói trời cũng sập tối rồi sao? Mau về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi

- Vâng

TRời tắt nắng, dáng anh khuất dần sau cây. Nhỏ lững thững bước vào nhà.

...

Đêm nay, đóm đỏ không xuất hiện...



"- Thần Hy, cậu… có thể cho mình xin lỗi được không?_ Nhỏ bày ra khuôn mặt cực kì dễ thương, giọng nói ngọt như đường"

- Không được, không được quá sến súa mình làm không được!_ Nhỏ xua xua cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu óc

"- Thần Hy, bây giờ mày có chịu tha thứ cho tao không hả? Hay là muốn chết?_ Nhỏ đập bàn mặt hùng hổ"

- Cái này cũng không được, làm như vậy ai chịu tha thứ cơ chứ!

- Nè, mày làm gì như con khùng vậy hả?_ Bảo Bình từ xa tiến lại

- Đâu có gì!_ Nhỏ cười trừ chối bay biến

- Nay mới thấy đến sớm hơn tao đấy!

- Đi trễ mày cũng nói, đi sớm mày cũng nói. Mày muốn tao sống sao hả?

- Chỉ là thấy lạ vậy thôi._ Bảo Bình nhún vai.

- À này Bảo Bình, tao có chuyện hỏi mày.

- Chuyện gì?

- Khi nghe từ "cô bé tóc đuôi sam" mày có liên tưởng đến điều gì không?

"Cô bé tóc đuôi sam" ư?

- Ừm.

- Hình như là không. Nhưng mà hổi đó con Thùy Chi hay tết tóc đuôi sam lắm, đến nỗi mấy đứa tụi tao đều gọi nó là Sam Sam. Lớn lên nó nói tên đó nghe trẻ con quá, nó không chịu tụi tao gọi vậy nữa cho nên cái biệt danh đó cũng mất hẳn luôn.

- Vậy à? Không liên quan lắm nhỉ?

- Có chuyện gì sao?

- À không, không có gì cả! Vào lớp thôi.

- OK.

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ học. Bọn nó vào chỗ ngay ngắn. Tiết đầu tiên môn Lịch Sử - cái môn nhỏ học dốt thứ hai sau Ngữ Văn, điểm Trung Binh chỉ vẻn vẹn 3,3, là đủ hiểu trình độ "thông thạo" lịch sử như thế nào.

Mrs. Trinh bước vào lớp khẽ đẩy gọng kính, lia ánh mắt hình viên đạn xuống các dãy bàn. Bà cô nổi tiếng khó nhất trường lại là giám thị, mọi việc trong trường bả đều nắm vững trong lòng bàn tay, học sinh sợ bả như sợ cọp không ai dám hó hé gì. Cả lớp n