Vụ bí ẩn Con chó tàng hình - Full
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1344046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4046 lượt.
thay lúc đó cậu đã ở trong một chiếc tủ trong phòng làm việc và cũng là hiện trường vụ án nên thoát nạn và tất nhiên tất cả mọi chuyện cậu đều chứng kiến. Thì ra căn bệnh Asperger từ đây mà xuất hiện.
…
Nhỏ lùi ra sau, nhìn người con trai trước mắt đang quằn quại trong tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Nhỏ không ngờ, một chút ý nghĩ cũng không nghĩ tới quá khứ của cậu lại như vậy, quá với sức chịu đưngj của một đứa con nít. Nhỏ không hề biết cái gì cả mà lại cho rằng cậu thật đáng sợ, nhỏ thật đáng ghét mà!
Trên bầu trời xoẹt ngang một tia chớp khác, từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Thấm đẫm nên đất, hòa cùng nước mắt đang rơi lã chã. Nhỏ tiến lại, choàng tay qua người cậu. Trên gương mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên. Tại sao? tại sao nhỏ lại làm vậy? nhỏ không sợ cậu sao?
- Tao… xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Hức… hức…_ Nhỏ vùi mặt vào tấm lưng rộng vốn đã thấm đẫm nước mưa. Lạnh.
- chuyện gì?_ Cậu khẽ nói nhỏ, tay choàng qua ôm nhỏ vào nguời
- Từ giờ này sẽ không một mình nữa, bởi vì đã có tao! Tao… sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu! Vì chúng ta là một gia đình, gia đình thì không bỏ rơi ai bao giờ._ Nhỏ gạt nước mắt nói mà không khỏi nấc lên. Cậu khẽ phì cười - nụ cười đầu tiên kể từ 13 năm về trước. Tim nhỏ khẽ lạc nhịp, trái tim chết tiệt thấy ai đẹp trai là lại mất kiểm soát. Nhưng mà… nụ cười này quả thật rât đẹp nha. Hàng răng khá đều tuy nhiên ở phía bên trái lại có răng khểnh cực kì đáng yêu, ấy vậy mà còn có cả má lúm đồng tiền nữa, đúng là muốn người khác lên cơn tim đây mà.
- Sao thế?_ Thấy nhỏ cứ nhìn chăm chăm vào mình cậu không khỏi thắc mắc
- Ơ… không có gì!_ Nhỏ chối mặt cũng ửng hồng lên, cũng may trời lại tối cho nên nhỏ không biết giấu cái bộ mặt này đi đâu cho bớt xấu hổ nữa
- Về thôi._ Cậu nói
- Ừm._ Nhỏ gật đầu đứng dậy. Trời vẫn còn mưa cậu lẫn nhỏ đều ướt nhèm nhẹp trông thật nhơ nhuốc.
- Từ nay, xưng "mày, tao" đi, vậy cho nó thân mật._ Nhỏ đề nghị, cậu chợt im lặng. - Giận sao? Không chịu thì thôi!
- Giờ mày muốn vậy á hả?_ Cậu hỏi. Nhỏ hơi ngơ ngác xíu rồi cười toe toét đến ngoác cả miệng ra.
Hai người bước đi trong màn mưa, không hề vội vã. Không biết tự khi nào nhỏ đã đi sau tấm lưng rông thênh thang ấy mà tránh mấy giọt mưa tạt vào mặt đến rát buốt từng cơn. Kể ra lùn cũng có cái lợi của nó!
- Tại sao hôm trước mày lại đưa ô cho tao?_ Nhỏ ngẩng mặt lên hỏi. Cậu đứng lại, nhỏ vô thức ập mặt vào cái lưng kia
- Chỉ là tao thấy khóc dưới ô tốt hơn dưới mưa vậy thôi!
- Những viên seduxen là của mày phải không? Tại sao mày lại cần đến nó?
- Tao chẳng biết, nếu không có nó thì tao chẳng thể nào ngủ một cách bình thường được.
- Dùng nhiều không tốt đâu!
- Biết làm sao được, nếu không dùng…
- Mày đang sợ phải không?
- Sợ? Chắc có lẽ là vậy!
- Từ nay mày không cần dùng thứ thuốc đó nữa đâu, vì tao sẽ ở cạnh mày. Mày chẳng phải sợ, ác mộng chỉ đến khi người ta cảm thấy cô quạnh và sợ hãi mà thôi._ Nhỏ vùi đầu vào lưng cậu, thì thào. Cậu khẽ cười, có đứa con gái nào mà lại nói những lời đó với một thằng com trai cơ chứ, có cảm giác giống như là cậu đang được che chở vậy
- Ngủ cùng tao sao? Cùng một giường luôn sao? Như vậy tao sẽ không sợ nữa!_ Cậu thấy cô bé sau lưng mình đáng yêu như vậy cho nên muốn chọc ghẹo một chút. Nhưng câu trả lời của nhỏ nằm ngoài dự đoán
- Nếu mày hết sợ, thì cũng đuợc!
Quá ngốc! Không biết nhỏ nghĩ gì mà lại trả lời một cách tỉnh bơ như vậy mà không có chút kiên dè. Haizzz… có còn coi cậu là con trai không vậy???
- Đi thôi._ Cậu nắm lấy tay nhỏ lôi đi.
…
Nhỏ lau đầu bằng chiếc khăn mịn như nhung trong nhà tắm. Xong, nhỏ ném chiếc khăn về phía Thần Hy. Cậu ngẩng mặt lên, thoáng ửng hồng. Hôm nay trời lạnh như vậy, mà sao cậu cứ thấy nhiệt độ trong người tăng cao ghê. Chắc là bị nhỏ làm cho như vậy rồi. Ai đời ở chung phòng với con trai lại ăn mặc sexy như vậy chứ: áo sơ mi rộng mỏng manh ngang đùi, mái tóc ướt rũ rượi hai bên trông nhỏ y hệt một viên pha lê thuần khiết.
Cậu hứng lấy chiếc khăn, lau đầu quay mặt ra cửa sổ
- Mày… không thể mặc thêm áo khoác à? Trời… trời đang lạnh… lạnh lắm đó!_ Ôi trời có một câu nói thôi mà mà cũng làm cậu lúng túng
- Không, đồ tao dơ hết rôi! Chưa giặt ngày mai sẽ đi tìm chỗ giặt đồ!_ Nhỏ ngã xuống giường.
- Vậy à? Mày không biết giặt đồ sao?_ Cậu quay mặt lại. Trời ạ, mặt nhỏ đã kề mặt cậu từ bao giờ, cái thói quen không tài nào sửa được. Hình như cũng tàm tạm hiểu ra thứ gì đó khi thấy măt cậu đỏ lên, nhỏ đưa mặt ra xa ấp úng giải thích
- Tao… tao tưởng mày… nhìn cái gì nên nhìn theo!
Hai người lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Ngoài trời thì lạnh như nước Mĩ vào mùa đông, ấy vậy mà bên trong phòng cứ như là đang ở châu Phi vào mùa hẹ vậy. Nhiệt độ tăng đột ngột quá mức cần thiết rồi a~
- Nhật Hạ!_ Cậu bỗng nhiên nghiêm túc lạ
- Gì?_ Nhỏ hỏi
- Mày định… quyến rũ tao sao?
- Hể?
- Chả phải à? Lúc nãy đòi ngủ chung giường với tao, ăn mặc lạ