Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4045 lượt.

tuyên bố của cậu, đến cả đập muỗi mà nhỏ cũng chẳng dám ra tay, sợ gây tiếng ồn ảnh hưởng tới cái con "cọp" hung bạo kia đang làm việc. Đôi mắt màu xám tro đảo khắp phòng, rồi chợt khựng lại trước một số tàn thuốc trên bàn. Trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò vô tận, muốn biết thực hư cho nên nhỏ đã lấy hết can đảm lên tiếng

- Thần Hy...

- Chuyện gì?_ Đáp lại tiếng nói của nhỏ là hai từ "chuyện gì" nói bằng giọng điệu lạnh nhạt vô cùng tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nhỏ. Tuy nhiên vì bản tính hiếu kì nên nhỏ chẳng dễ dàng bỏ cuộc

- Bộ… mày hút thuốc sao?_ Tiếng nói của nhỏ tựa như bong bóng giữa biển khơi thật nhỏ bé, nhưng đủ để lọt vào tai cậu. Cậu khựng lại một chút quay mặt lại nhìn con người đối diện mình

- Thì sao?

- Tao tìm thấy một số gói ma túy ở phòng làm việc của ông Diệp, bộ mày hút ma túy đó à? Mày có bị nghiện chưa vậy? À mà quên nếu đã hút ma túy thì chắc chắn đã bị nghiện rồi!_ Nhỏ tuôn một tràng

- Thì sao?_ Cậu lại thơ ơ hỏi lại câu hỏi lúc nãy

- THÌ PHẢI CAI NGHIỆN CHỨ SAO!_ Nhỏ hét lên, cả cậu cũng không ngờ nhỏ lại phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. - Mày không đọc báo à? Mấy người nghiện ma túy người nào cũng chết dần chết mòn theo thời gian ấy, đã vậy đây lại là chuyện phạm pháp mình không thể làm trái pháp luật! Với lại mày còn nhỏ còn có cả một tương lai trước mắt, đâu thể vì nó mà phá hủy cả tương lai của mình được._ Sau một hồi nghe nhỏ giảng đạo lí, cậu phì cười

- Tao chẳng có bị nghiện ma túy gì đâu! Chỉ là hút thuốc bình thường thôi, với lại không phải lúc nào cũng hút như mấy đứa khác, hiểu chưa?

- Vậy à?

Cậu tiếp tục quay lại với công việc quét dọn.

- Cho tao một chậu hoa cỏ chân ngỗng nhé?

- Ok

- Thật hả?

- Trao đổi chậu cây đó với vài trăm ngàn của mày.

- Ế! Cái đó gọi là mua bán rồi chứ trao đổi cái quỷ gì?

- Không chịu thì thôi!

- Trời ơi, bạn bè mà mày cũng không cho nữa à? Ích kỉ thế?

- Tao vậy đấy

- Thôi mà… cho đi mà năn nỉ đấy!

Thế là cả buổi sáng + buổi trưa, người đi qua đi lại ai cũng nghe thấy tiếng một cô gái hết lời năn nỉ xin xỏ một chậu cây và những lời đáp lại dứt khoát mà lạnh lùng của một chàng trai...

- Oa, xong rồi! Căn phòng sạch sẽ lại rồi, chả bù với lúc trước!_ Nhỏ vươn vai, đón gió mát từ chiếc cửa sổ. - Thần Hy, sao lúc trước mày ở dơ thế? Ngay cả phòng ngủ mà cũng không dọn dẹp, bụi phủ như đã trải qua một ngàn năm vậy!_ Nhỏ nói, một chút ngượng mồm cũng không có, phòng nhỏ cũng chả khác cái bãi chiến trường là bao mà đi dạy đời người khác

- Lúc trước tao không muốn ai biết đến sự tồn tại của tao, vậy mà có một "con nhỏ nào đó" táy máy tay chân cho nên bí mật này của tao cũng bị lộ!_ Rõ ràng là đang nói nhỏ đây mà, hừ, thật là khó ưa. Người ta đã giúp mình mà còn không biết cảm ơn, còn nói chuyện bằng cái giọng điệu đáng ghét đó nữa chứ!

- Này mày đi đâu thế?

- Xuống nhà.

- Xuống nhà?

- Ừm. Có thứ này chắc mày sẽ thích!_ Cậu nói làm nhỏ không khỏi tò mò.

cậu tiến về phía một căn nhà nhỏ nói đúng hơn là cái nhà kho làm bằng gỗ nằm bên trái ngôi biệt thự. Nó dường như bị che lấp hẳn bởi những tán cây xanh và những dây leo. Cậu xoay tay cầm, bên trong tối thui chẳng có một ánh sáng hé vào, nhỏ định lấy điện thoại bật lên thì...

- Không biết lâu như vậy còn sử dụng được không?_ Cậu giật một sợi dây gần cửa, ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn cà na phụt lên. Mọi thứ hiện hữu trước mắt nhỏ, một đống hỗn tạp nhiều thứ được chất vào nhau. Mạng nhện phủ khắp nơi, những con chuột nhắt kêu chít chít chạy loạn xạ đến nỗi nhỏ phải nhấc chân lên tránh đường cho tụi nó. Hài!

- Wow! Có cả xe đạp nữa hả?_ Nhỏ ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đạp được bằng sơn màu xanh đã bị bong tróc gần hết. So với 13 năm về trước việc có một chiếc xe đạp ngon lành thế này thì "không phải dạng vừa đâu"!

- Mặc dù đã lâu nhưng vẫn sử dụng được!_ Cậu xăm xoi

- Ừm!_ Nhỏ gật đầu một cái mạnh. - Từ nay, mày sẽ chở tao đi học, tao không phải đi bộ nữa!_ Nhỏ cười toe

- Khi nào tao rãnh tao sẽ chở mày đi khắp đảo, chịu không?_ Cậu vỗ yên xe

- Thật không?_ Nhỏ mắt long lanh nhìn, cảm động rưng rưng

- Đã bảo khi nào tao rãnh mà, dẹp cái mặt đó vào đi!_ Cậu phán một câu làm nhỏ từ trên vực cao mà té xuống "Rầm" một cái đau đớn. Nhỏ bĩu môi.

- Ơ... cái đó là yoyo đúng không?_ Nhỏ chỉ tay xuống đất, quay sang nhìn cậu

- Ừm, lâu rồi không biết còn chơi được không!

Nhỏ khom người nhặt lên, một con yoyo màu đỏ hơi gỉ sắt, sợi dây màu trắng cũng chuyển sang màu vàng nâu. Nhỏ ném con yoyo xuống, giật dây bắt chước mấy đứa quay video trên mạng

- Á!_ Nhỏ lấy tay che mặt. Ai mà ngờ được con yoyo ấy "phản chủ" chứ tự dưng quay ngược lại văng vào mặt nhỏ

- Haha_ Cậu bật cười

- Con yoyo chết tiệt!_ Nhỏ buông lời chửi mắng, mạnh tay ném con yoyo vào tường. Và "đời không như là mơ", con yoyo tiếp tục "phản chủ" dội lại mặt nhỏ. Chỉ kịp "á" lên một tiếng là đã hưởng trọn con yoyo lên


XtGem Forum catalog