XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4044 lượt.

i nửa kín nửa hở thế này, giờ lại còn mặt kề mặt với tao. Không có ý định quyến rũ thì là gì? Tao biết là tao đẹp nhưng mà… e hèm… chúng ta vẫn là con nít mà!

- WTF? Mày đang nói cái gì thế hả? Ai quyến rũ mày! Đồ biến thái!_ Nhỏ đứng phắt dậy, mặt đỏ như quả cà chua, giậm chân bình bịch đi xuống lầu.

Cậu nhìn theo, đúng là tiểu thỏ bạch ngốc nghếch nha!



Sáng…

Nhỏ đang mớ ngủ, với tay tìm chiếc gối ôm. Vô rình gờ trúng cái gì đó. Hừm… để xem nó cứng cứng, ấm ấm, phập phồng như đang thở ấy. Còn cái mùi hương quyến rũ này nữa hình như đã ngửi ở đâu rồi, rất là quen nha! Mà thôi, gạt chuyện đó qua một bên đi, thích quá à lại gần chút nữa nào!

- Hạ! Nhật Hạ!

Mới sáng sớm là đã bị làm phiền rồi, mặc kệ đang cảm thấy thỏa mãn lăm a~! Uả… mà khoan, sao lại có tiêng của đứa con trai ở phòng nhỏ chứ? Nhỏ giật mình, banh to mắt hết cỡ nhìn cái thứ đang phát ra tiếng nói kia

- Hơ… AAAAAAAAAAAAAA!!!!

Một ngày trong xanh, và cực kì đẹp nha vâỵ mà trong một khu tập thể lại có tiếng một cô gái hét đến tận trời xanh kia.

- Tránh ra… tránh ra…! AAAAAAA!!!!_ Nhỏ liên tục la hét, vừa la vừa liên hồi lấy gối đập lên Thần Hy. Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể lấy tay mà che đi cái đầu đáng thương đang bị đánh túi bụi của mình

- Hạ! Mày phải nghe tao giải thích! Nhật Hạ!_ Cậu tức giận, giật chiếc gối ra khỏi tay nhỏ quăng một cái đùng ra xa. Mái tóc nâu hatj dẻ ấy bị rối lên nhưng vẫn đẹp trai như thường. Cậu nhìn nhỏ, trong ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ nay lại bị xáo động vài tia giận dữ. Nhỏ run run hỏi

- Sao… sao… mày… lại nằm canh… cạnh… tao hả? Mày… mày… hic…_ Nhỏ hoảng loạn nhìn, tay cầm chặt cổ áo. - Mày… mày đừng có nghĩ… tao… tao dễ dãi nha!

- Không phải, Nhật Hạ, nghe tao nói cái đã!

- Huhuhu, đáng lẽ ra tao không nên ngủ chung phòng với này! Lẽ ra… tao nên hiểu câu nói của mày hôm qua… hức… hức…!_ Nhỏ vùi mặt vào gối tức tưởi. Rồi ngước nhìn cậu bằng cặp mắt cực kì ấm ức.

- Hahaha…_ Cậu bật cười

- Mày… mày… cười cái gì vậy hả? Cười trên đau khổ của người khác à? Mày thật là tàn nhẫn quá a~! Phải rồi đau khổ của tao nhưng lại thỏa mãn mày mà!!!

- Rồi, rồi, để tao giải thích cho mày!_ Cậu quẹt nước mắt, tay đặt lên hai vai nhỏ. - Hôm qua…

Thì ra là do đêm qua nhỏ ngủ say quá, lăn xuống giường bao giờ chẳng hay (Thần Hy nằm ở dưới giường). Hai đứa nằm cạnh nhau cho tới sáng, còn cái thứ mà nhỏ gờ phải là ngực của cậu. Và kết cục của mọi chuyện là ai cũng biết rồi đó.

- Haha, ra là thế ahahaha…_ Nhỏ gãi gãi đầu cười guợng gạo

- Có như thế mà mày cũng làm ầm lên!_ Cậu vừa nói vừa xếp gối cho gọn gàng lại. Nhỏ cũng ngoan ngoãn phụ giúp, mặt cứ cúi đầu xuống không dám nhìn cậu. Xấu hổ quá mà! >.<

- Ơ... nhưng mà mày ngủ ở đây hoài luôn sao? Hay là hôm nay dọn dẹp ngôi biệt thự kia đi!_ Nhỏ lăn quăn chạy tới chạy lui. Cậu hơi khựng lại. Nhỏ có cảm giác hình như là mình đã nói sai gì đó, cho nên gáng lí nhí thêm một câu. - Không muốn cũng không sao, khu tập thể này còn nhiều phòng lắm!

- Không sao, tao sẽ về đó._ Cậu trả lời, ném chiếc gối màu trắng đang nằm chỏng chơ dưới đất về phía nhỏ

- Tao với mày sẽ cùng dọn dẹp hé?

- nếu mày nói vậy thì trước hết dọn cái đống chiến trường này của mày trước đi, bừa bộn hơn cả một thằng con trai xa nhà!_ Cậu chỉ tay về bãi "sa trường" ngay trước mắt mình.

- Tao quen rôi, nếu dọn dẹp đi tao muốn kiếm cái gì cũng khó, với lại…_ nhỏ nói chưa kịp dứt câu là đã bị cậu ngắt lời

- Với lại… chỉ cần 5p sau là căn phòng lại như cũ thôi, phải không?_ Cậu hỏi ngay trúng phóc tim đen của nhỏ. Nhỏ cúi đầu miệng lại lí nhí

- Làm gì có!

...

Nhỏ thay đồ xong xuôi rồi lon ton theo cậu sang ngôi biệt thự. Cậu nhìn nó, ánh mắt buồn buồn xa xăm lạ lùng. Nhỏ cảm thấy không khí ngột ngạt, nên lên tiếng phá tan không khí căng thẳng này

- Chúng ta... sẽ dọn dẹp căn phòng của mày thôi nhé?

- Ừm._ Cậu gật đầu.

Bọn nó bắt tay vào dọn dẹp phòng cậu, nhìn chung là chỉ có mình cậu làm thôi còn cái cô nhóc Nhật Hạ thì cứ huyên thuyên nói chuyện, rồi lại loi nhoi khắp nơi, khiến cậu đây thật mất tập trung

- Mày chẳng thể bình thường mà dọn dẹp phụ tao được à?

- Thì tao đang dọn dẹp đây!

Nhỏ chống chế và liền sau đó là tiếng bốp, choang, vang lên khắp nơi. Cậu xoay người lại, nhìn cái con người "vô tội" trước mắt mà không khỏi khổ sở đau đầu

- Đâu… đâu phải tại tao! Tại nó nằm ở đây chứ bộ!_ Nhỏ chống chế, đổ lỗi lung tung cả lên. Cậu hộc hằn phủi bụi một chiếc ghế rồi đem lại gần nhỏ, hùng hổ nói

- Ngồi xuống đây! Mau!

Bị cái dáng vẻ dữ tợn kia hù dọa cho chết khiếp, nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ ngồi xuống, không dám hó hé một câu.

- Ngồi yên, cấm đụng đậy, cấm nói nhảm. Tốt nhất là nên nghe lời, nếu không muốn chẳng thể nào ra khỏi căn phòng này với bộ dạng nguyên vẹn nghe chưa?

-…_ Gật đầu

Cậu quay lưng, khóe môi cong lên mỉm cười, hóa ra cũng không đến nỗi "khó bảo"

Sau khi nghe lời