
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3567 lượt.
kì lạ như vậy mà học giỏi đến như thế sao?
- Ủa mà sao mày vô được cái lớp cá biệt vậy?
- Tao cũng chả hiểu, tự dưng bả đọc học bạ tao xong thì đẩy tao vô đây!_ Nhỏ nhún vai tỏ vẻ khó hiểu chứ thực ra nhỏ cũng tạm hiểu tại sao lại chuyển vô cái lớp này
- Học bạ mày viết cái gì?
- Hạnh kiểm trung bình, có ý thức chống đối giáo viên, xúi giục bạn bè bạo lực học đường._ Nhỏ liệt kê ra từng cái
- Thảo nào…_ Bọn nó gật gù
- Sao mày lại chuyển lại chuyển về thị trấn này vậy?_ Chuyên thắc mắc
- Ba tao bị tai nạn mất vào 3 tháng trước, mẹ tao không xoay sở được cho nên… công ty bị phá sản. Mẹ tao có có người chú ở đây nhưng vì nhà đông quá nên tao ở riêng._ Nhỏ nói giọng hơi buồn
- Tụi tao xin lỗi
- Không sao đâu chuyện cũng xảy ra 3 tháng trước rồi mà…_ Nhỏ cố cười cho mọi người không thấy mình có lỗi
- Thế mẹ mày đâu?
- Mẹ tao làm việc cho chi nhánh của chú tao ở chỗ khác khoảng 1 tháng sẽ về thăm tao, mẹ tao nói vậy!
- Thế mày ở đâu?
- Tao cũng không biết, nhưng tao có địa chỉ, một lát sau sẽ tìm.
- Màu mắt của Nhật Hạ đẹp thật đấy!_ Thùy Chi reo lên sau một hồi quan sát nhỏ. Đó là một đôi mắt màu xám tro, kết quả của một chuyện tình tuyệt đẹp giữa mẹ nhỏ và một người ngoại quốc là ba nhỏ.
- Ba mày là người nước ngoài à?_ Chuyên hỏi
- Sao mày biết? Biết đâu là mẹ nó!
- mẹ nó quê ở đây thì làm sao là người nước nào khác được, với lại đứa con ít khi mang gen của mẹ lắm!
- Ừ ba tao là người nước ngoài nhưng ông ấy sống ở Việt Nam được 3, 4 năm gì rồi mới gặp mẹ tao, ông ấy rất yêu Việt Nam nói tiếng Việt cũng rành nữa!
- Hèn gì lúc gặp mày tao đã thấy mày có nét gì đó phương Tây lắm. Làn da trắng nè, lại có tàn nhan ở hai bên má nữa, nhìn cũng dễ thương phết!_ Bảo Bình nói
- Vậy thì vui quá rồi còn gì đã có người dạy kèm tiếng anh cho bọn mình rồi!_ Thùy Chi nhoẻn miệng cười
Và nhỏ chính thức có một nhóm bạn.
…
----
- Dậy đi tan học rồi kìa má!_ Một bàn tay cứ liên tục lay lay nhỏ, lôi nhỏ ra khỏi giấc ngủ mộng mị
Nhỏ ngồi dậy dụi dụi mắt ngó nghiêng xung quanh, trước mặt nhỏ giờ là 8 con mắt nếu không tính thêm cặp kính cận kia.
- Vụ gì vậy?_ Nhỏ ngơ ngác hỏi
- Vụ gì? tan học rồi về thôi!
"Tan học rồi sao? Mình chỉ mới chợp mắt thôi mà!"_ Nhỏ nghĩ bụng, rồi thu dọn đồ đạc ra về.
Nhỏ cứ cùng đám bạn mới lang thang hết ngõ này đến ngõ khác, nhỏ nhận ra nơi này không đến nỗi là vùng xa xôi hẻo lánh lắm, cũng có đường phố khá tấp nập, hóa ra cũng đẹp phết. Thành viên trong nhóm ngày càng ít dần vì đã đến nhà của tụi nó, đầu tiên là Thùy Chi dừng lại ở một quán cafe trông khá bắt mắt với những thứ đồ trang trí kì lạ, kế tiếp là Chuyên dừng lại ở căn nhà nhỏ với một cái gác phía trên và cuối cùng là Hùng béo ở một tiệm tạp hóa nhỏ đầy bánh và kẹo bán cho học sinh, thảo nào nó lại béo phì.
- Nhà mày ở đâu thế?_ Bảo Bình ngạc nhiên hỏi khi cứ lang thang mãi mà nhỏ thì không có điểm dừng
- Á! Tao quên bét mất!_ Nhỏ vỗ trán, rồi gỡ balo xuống lấy ra một tờ giấy bị vò nhăn nhúm mà vuốt thẳng nó ra
- Đây địa chỉ này, mày tìm giúp tao được chứ?
- Để xem có cùng đường với tao không cái đã!_ Bảo Bình lấy tấm giấy xăm xoi rồi nghỉ ngợi - Thấy quen quen nhưng không nhận ra địa chỉ. Tuy nhiên nó khá gần nhà tao cho nên tao có thể giúp mày!
- Vậy thì tao cảm ơn trước
- Không sao đâu bạn bè cả mà!_ Bảo Bình đánh bộp vào lưng nhỏ một cái đau điếng, nhỏ biết là nó giỡn chơi nhưng hơi mạnh tay quá rồi khiến nhỏ muốn bể cả phổi.
- Đi nhanh đi trời tối rồi, sao mày chậm như rùa thế Hạ?_ Bảo Bình càu nhàu
"Tại ai đánh tôi khiến muốn thở không nỗi hả?"_ Nhỏ nghĩ bụng rồi nói
- Đuợc rồi tới ngay!
…
- Không phải chứ?_ Bảo Bình cầm trên tay tờ giấy địa chỉ nhỏ đưa, miệng lầm bầm
- Hoang vu quá! Thảo nào một tháng tiền trọ mỗi 500k._ Nhỏ khẽ gật gù bây giờ mới tạm hiểu vì sao tiền nhà trọ lại rẻ đến như vậy, tiền bạc đi kèm với chất lượng mà.
Trước mặt nhỏ bây giờ là một khu tập thể khá cũ, bên cạnh là một công viên xem ra cũng khá yên bình đấy chứ
- Mẹ mày mướn chỗ này cho mày ở à? Không biết mẹ mày nghĩ gì? Mày có thực sự muốn ở đây không? Nếu không muốn tao có thể dắt mày đi xem những dãy nhà trọ khác giá cũng bình dân lắm!_ Bảo Bình lay lay người nhỏ tuôn một tràng
- Ơ sao ở đây không có ai thế nhỉ, hoang vắng quá!_ Sau một hồi thao thao bất tuyệt của Bảo Bình, Nhỏ nói một câu chớt quớt nhưng nó vẫn trả lời
- Mày xem đi._ Bảo Bình xoay người nhỏ ra sau lưng. Bây giờ thì trước mặt nhỏ là một ngôi biệt thự to lớn, phía trước hàng rào đã xỉn màu, bức tường nứt nẻ gần như sắp sụp xuống. Bao trùm lên ngôi biệt thự là không khí tang tóc, u ám. Cây cối mọc um tùm xung quanh, cỏ dại mọc đến tận đầu gối khiến nó như một thế giới khác cách biệt ra khỏi cuộc sống thường ngày. Những cây bụi găng mọc tua tủa, đủ loại cây không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều mối nguy hại với rắn rết sâu bọ.
- Mày thấy cái gì trước