
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3570 lượt.
ủa phần mộ thôi mà… với lại ánh sáng đó đâu có màu xanh nhạt như ma trơi đâu!_ Bảo Bình cãi lại
- Chẳng nhẽ ở trong biệt thự đó có một ngôi mộ nào sao?_ Hùng tái mét mặt mày
- Là những đóm sáng màu đỏ sao? Lơ lửng giữa không trung như đang bay vậy phải không?_ Nhỏ nghiêng đầu hỏi
- Ơ… ờ… sao mày biết? Không lẽ mày thấy rồi à?
- Ừm đêm hôm qua. Tao còn nghĩ đó là do đèn laze của mấy đứa con nít nữa chứ!
- Ở đó làm gì có con nít nào đâu, con điên này!_ Hùng cốc vào đầu nhỏ một cái đau điếng. Bị đánh oan uổng nhỏ không thể nhịn được cũng đứng phắt dậy nhéo lấy tai của Hùng mà xoay mà xoắn, nó la oai oái xin tha
- Thế mày chả sợ à?_ Bảo Bình ngạc nhiên
- Không, có thể nó cũng là một hiện tượng khoa học nào đấy như lời thằng Chuyên nói.
- Ui trời hơi đâu mà mày tin mớ lý thuyết vớ vẩn không có đủ bằng chứng xác thực đó chứ!
- thế mày nghĩ cái chuyện có ma đồ này nọ của mày với thằng Hùng là không vớ vẩn à?_ Chuyên gào lên
- Dù sao thì nó cũng hay hơn của mày, khi nào mày giải đáp hết thắc mắc của tao đi rồi hẳn nói!_ Bảo Bình cũng gào lại chẳng kém.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học, khiến cho "cuộc chiến" giữa Khoa Học và Mê Tín được tạm dừng. Nhỏ thở dài mệt mỏi, khoác balo lên vai tiến về chỗ ngồi. Không biết tự bao giờ Thần Hy đã có mặt trong lớp, không một lời nói được phát ra từ miệng cậu ta, không ai thèm nói thì đến như một linh hồn chưa từng tồn tại vậy. Cậu cứ ngồi đó ánh mắt nhìn mông lung xa xăm ra phía bầu trời cao vời vợi kia, vẻ đẹp lãng tử này đúng là chết người thật, điển hình là tim nhỏ đập lạc nhịp rồi đây này.
- Xin chào!_ Nhỏ nhoẻn miệng cười. Thần Hy chả thèm đoáy hoày gì đến nhỏ, một cái liếc nhìn trả lời cũng không, thật khiến cho người khác dễ quê mà.
- Đẹp thì đẹp thật nhưng sao kiêu ngạo dữ vậy anh bạn?
Nhỏ nói không lớn lắm nhưng vẫn đủ để người ngồi cạnh có thể nghe trọn từng câu từng chữ.
- Học bài chưa?_ Thùy Chi từ bàn bên cạnh chồm tới hỏi nhỏ
- Học bài gì cơ?_ Nhỏ ngây ngốc
- Thì học bài kiểm tra Vật Lý, hôm qua cô có dặn rồi mà.
- Caí gì? Mới dặn hôm qua mà giờ kiểm tra à? Bà ta tưởng mình là thánh chắc!_ Nhỏ gần như hét lên bực tức
- Bài cũng không nhiều gộp lại thì chỉ cỡ 2 trang cộng thêm 4 điểm bài tập nữa.
- Thôi kệ, thêm một cái 0 nữa cũng chả sao!_ Nhỏ lầm bầm tự an ủi mình. Rồi chợt hình ảnh mẹ nhỏ ầng ậng nước mắt, dịu dàng nói với nhỏ lại hiện lên trong tâm trí:
"- con cố gắng học chăm ngoan nhé!
- Mẹ biết con học dở đó giờ mà...
- Mẹ biết con gái mẹ rất giỏi mà, con có thể làm ơn hoàn thành ý nguyện của ba con được không? Ba con không còn sống được nữa, ba đã căn dặn rằng con phải cố gắng học giỏi cơ mà…"_ Rồi bà òa khóc, đó là cuộc nói chuyện đầu tiên sau đám ma của ba nhỏ
- Nhưng mà… con lỡ không học bài rồi!_ Nhỏ thở dài nằm ườn ra bàn. Lớp học ồn ào như mọi ngày, có người thì tranh thủ dò lại bài trước khi cô Vật Lý vào lớp, có người thì chép "phao" lia lịa hay bàn tán gì đó xôn xao. Nhỏ bất giác quay sang nhìn người ngồi cạnh, một ý nghĩ điên rồ chạy xoẹt qua đầu nhỏ: "cậu ta học giỏi đến như vậy thì chắc cũng sẽ chỉ bài mình phần lý thuyết, chỉ cần năn nỉ chút thôi". Nhỏ đập đập bàn thu hút sự chú ý, Thần Hy quay sang nhìn nhỏ, cặp chân mày khẽ chau lại. Nhỏ chồm tới ghé sát khuôn mặt mình vào mặt cậu, dùng đôi mắt long lanh mà nài nỉ van xin
- Mày làm ơn có thể chỉ tao bài KT 1 tiết Lý này được không? Xin đấy, tao lỡ không học bài rồi!
Thoáng trên gương mặt tuấn tú đó có một chút ngượng ngùng nhẹ rồi vụt tắt. Cậu quay sang chỗ khác né tránh gương mặt nhỏ
- Nè, năn nỉ đấy! Chỉ xong rồi muốn gì cũng được! Hay là tao bao mày ăn nhé?_ Nhỏ nhoẻn miệng cười thân mật một cách giả tạo. Cậu cũng không đáp trả, khuôn mặt không một chút biểu cảm chẳng biết có chịu giúp không?
10p đầu giờ trôi qua nhanh chóng, bà cô bước vào lớp phát đề rồi bấm giờ. Nhỏ lướt mắt nhìn sơ trên đề, phần Bài tập có thể giải được coi như nắm chắc 4 điểm trong lòng bàn tay còn mỗi phần lý thuyết câu 1, câu 2 câu 3 và cả câu 4 nhỏ cũng chẳng biết làm. Nhỏ khép nép liếc sang Thần Hy, cậu đang làm bài một cách chăm chú, tờ giấy kiểm tra đươc đặt ở chính giữa bàn, khác với mọi hôm khi cậu viết bài. Cậu tuy không nói gì nhưng nhỏ vẫn có thể mường tượng ra rằng hình như cậu không có ý gì là không cho nhỏ chép, "nguời ta đã có lòng như vậy, tội tình gì mà phải phụ lòng người ta!"_ Nhỏ nghĩ bụng rồi hí hửng chép lia lịa vào không thèm mảy may đến chủ nhân của bài làm nhỏ đang chép
- 2 em kia, làm bài chung à?_ Tiếng bà cô vang lên giữa tiết học, nhỏ không biết là đang nói mình và Thần Hy cho nên vẫn thản nhiên chép mặc kệ trời đất có sập xuống. Đến khi ngẩng lên thì mấy chục con mắt đã dồn về phía mình
- Sao?_ Nhỏ ngây ngốc ra đó. Mặt bà cô hầm hầm tiến tới và kết quả là…
- Tôi đã dặn từ đầu là không được làm bài chung mà sao mấy em coi lời nói của tôi là gió thoảng ngang tay à?_ Bà cô nói, rồi khom người lấy ra cây viết bi mực đỏ