
Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3571 lượt.
đánh dấu x to đùng vào bài làm.
- Em ( chỉ Thần Hy) bị trừ 2 điểm vì tội cho bạn xem bài, còn em (chỉ nhỏ) bị trừ 1 điểm. Coi như đây là cảnh cáo!
Nhỏ cúi đầu tay vân vê vạt áo, lâu lâu lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi. "Tệ thật, đã người ta giúp mình mà lại để người ta bị trừ điểm gấp đôi mình!"
…
3 tiết trôi qua trong yên lặng đến lúc ra chơi thì nhỏ mới dám hé lời
- mày tha lỗi cho tao nhé? Lúc ấy tao không biết bả để ý mình! Tao xin lỗi!_ Nhỏ chấp hai tay lại như niệm phật, đầu cúi gầm miệng lí nhí. Cậu không trả lời, mặt không chút cam xúc làm nhỏ không biết cậu có chịu tha thứ cho nhỏ không
- Này, xin lỗi thật đấy!_ Nhỏ giật giật gấu áo của cậu.
- Nè!_ Nhỏ vỗ bàn một cái lớn
Bảo Bình lập tức lôi nhỏ ra khỏi lớp, không để nhỏ ú ớ thêm gì.
- Này mày đúng là ngoại lệ đấy từ trước tới giờ thằng cha Thần Hy có chỉ ai bao giờ!_ Bảo Bình làm ra vẻ quan trọng
- Tại tụi bây có ngồi gần hắn đâu, xem ra hơi bị ít nói nhưng không đến nỗi quá đáng ghét như tao nghĩ!
- Ít nói cái gì mà là không nói luôn ấy chứ!_ Chuyên nói
- Chả nhẽ nó bị câm hả bây?_ Thằng Hùng nghi hoặc
- Không đâu._ Thùy Chi nãy giờ im lặng mới lên tiếng giọng nó có vẻ buồn buồn lạ thường
- Sao mày chắc vậy? Nghe nó nói bao giờ rồi à?_ Thằng Hùng buâng quơ nói, nhưng không ngờ con Chi lại phản ứng hơi mạnh mẽ
- Làm gì có! Thôi tớ vào lớp đây!_ Rồi nó cũng đi khuất sau bóng cây bằng lăng
- Kì lạ quá!_ Chuyên lắc đầu…
…
----
20h30p…
Nhỏ đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cũ được trải nệm, đọc truyện lại những tập truyện Conan cũ mà nhỏ đã đọc qua. Cũng thú vị phết!
- Nhật Hạ, có bạn tìm cháu này._ Giọng ông cụ chủ nhà trọ
- Hả?_ Nhỏ ngạc nhiên, vào giờ này rồi còn ai kiếm nhỏ được cơ chứ
Nhỏ nhảy phóng xuống giường, lấy tay cào lại mái tóc rối thay cho việc chải đầu rồi phóng xuống gác. Tưởng ai thì ra là đám bạn của nhỏ, nhưng sao lại đến giờ này nhỉ?
- Tụi bây đến đây làm gì vậy?
- Hôm hay Halloween đến rủ mày đi chơi chứ làm gì?_ Bảo Bình trả lời
- Thùy Chi đâu?_ Nhỏ thắc mắc
- Nó mắc phụ mẹ bán cafe rồi, không đi được.
- Ờm vậy tụi bây đi đi, tao làm biếng quá!_ Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, từ chối cuộc đi chơi này
- Ơ sao vậy được tụi tao đã dũng cảm đến đây rủ mày đi chơi giờ lại từ chối là sao?_ Con Bình tiu nghỉu
- Hôm nay tao xui quá chả muốn đi đâu cả nằm ở nhà thì sướng hơn cả!
- Chán quá~~~_ Thằng Hùng than vãn, đặt cái mông của nó xuống ghế. Có ai mời nó ngồi đâu cơ chứ?
- Giờ làm gì đây bây?_ Con Bình hỏi
Chợt một ý tưởng xoẹt qua đầu nhỏ
- Đêm nay là Halloween mà phải không? Sao ta không làm trò gì đó ghê ghê đi!_ Nhỏ đề nghị
- Làm gì mới được chứ?
- Khám phá căn nhà ma chẳng hạn!
- Ở đâu?_ Thằng Hùng gót nước vào ly, hỏi lại buâng quơ như không mấy quan tâm
- Ngôi biệt thự đối diện kìa, quá hoàn hảo rồi!_ Nhỏ nhoẻn miệng cười. Thằng Chuyên với con Bình thì há hốc mồm trước lời nhỏ nói, còn thằng Hùng thì ho sù sụ do sặc nước. - Sao thế?_ Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc
- Thôi bỏ qua cái ý nghĩ điên rồ của mày đi!_ Thằng Hùng bảo nhỏ
- Nó là nơi cấm địa, tốt nhất là không nên đến! Sợ lắm!_ Con Bình nói giọng pha chút sợ sệt
- Tại vì chúng ta sợ nên mới đi khám phá thử xem, biết đâu không đáng sợ như tụi bây nghĩ mà còn thú vị nữa thì sao?
- Phải đấy, sao không thử đi vào ngôi biệt thự ấy một lần, trên đời này làm gì có ma chứ!_ Chuyên ủng hộ ý kiến của nhỏ, lập tức 4 con mắt kia đổ dồn về phía 2 bọn nó như muốn nói rằng: "Không có ma thì tụi bây vào ấy một mình đi!"
Mãi một lúc lâu, sau khi con Bình ngẫm nghĩ rồi nó cũng quyết định
- Con Hạ nói cũng đúng sao không đi thử xem, thật ra tao cũng hơi tò mò
- Cái gì bây giờ mày cũng ủng hộ bọn nó à? Mày điên rồi!_ Hùng gần như hét toáng lên
- Mày là con trai mà sợ ma à? Chỉ được cái to con thôi sao?_ Bảo Bình nói bằng giọng khinh khỉnh
- Sợ cái đầu mày, đi thì đi ai sợ ma cơ chứ!_ Bị con Bình nói khích rốt cuộc thằng Hùng cũng đồng ý.
- Vậy để tao chuẩn bị đồ cái!
Nói là chuẩn bị chứ thực ra nhỏ chỉ mặc thêm cái quần thể dục để tránh rắn rết, mượn thêm cái đèn pin nữa là mọi "hành trang" đã hoàn tất, đã có thể lên đường.
Sau một hồi đùn đẩy, thằng Chuyên là người tuyên phong vì nó đã hùng hồn tuyên bố rằng làm gì có ma trên đời, còn nhỏ thì đã may mắn thoát nạn "lãnh đạo". Sau Chuyên là nhỏ và cuối cùng là thằng Hùng béo và con Bình, hai đứa nó lo sợ cứ dính lại như sam trông rất buồn cười.
Trời, khung cảnh thật nháo nhác! Bầu trời không có trăng, ánh đèn từ khu tập thể đối diện cũng bị ông cụ tắt đi, thứ ánh sáng duy nhất còn lại là từ chiếc đèn pin lập lòe mờ nhạt do không sạc đủ.
Bỗng một bóng đen vụt xuống... tiếp sau đó là tiếng hét thất thanh của con Bình, con mắt nó mở to hết cỡ chắc là đã đạt đến đỉnh điểm của sự sợ hãi và nó đã... hóa đá. Tiếng thét của con Bình dẫn đến thằng Hùng cũng muốn bất động theo, còn nhỏ thì được phe