XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343675

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3675 lượt.

bồi thường bằng một nụ hôn". Nhỏ nhớ lúc nãy làm gì có hàng chữ này. Nhỏ nhăn nhó. - Thế thì không công bằng, tao hết tiền rồi chẳng thể bao mày ăn được!

Cậu liếc nhỏ một cái

- Ai biết là mày hết tiền, nhỡ đâu mày muốn tao hôn nên mới làm bộ làm tịch!

Cái "mũ chụp" này quá nghiêm trọng rồi. Nhỏ lập tức im bặt, không rên rỉ kì kèo nữa. Giờ có cho tiền thêm nữa thì nhỏ vẫn sẽ bao cậu ăn một chầu. Lập tức nhỏ quay quắt vào nhà WC thay đồ. Cậu nhìn theo bóng nhỏ mà phí cười.

Kétttttttt…

Chiếc xe đạp dừng lại trước một quán cafe ở góc phố. Xung quanh quán cafe được bao bọc bởi một lớp kính dày và một chiếc màn màu be che khuất toàn bộ không gian quán bên trong, phía trên một tấm bảng bằng gỗ xiên quẹo với những dòng chữ như chảy xuống: Naive.

Keeng…_ Cánh cửa mở ra va vào chiếc chuông phía trên kêu lên một tiếng. So với quán Cũ của Thùy Chi thì mấy vật trang trí ở đây cũng cũ kĩ nhưng không độc đáo bằng, tuy nhiên lại mang một nét hoài cổ rất lạ lẵm. Những bản nhạc không lời vang lên đều đều từ chiếc máy cát sét cũ từ thế kỉ mười mấy.

- Lâu quá không thấy em đến đấy, Thần Hy!_ Chị chủ quán mỉm cười, mặc dù đang pha chế cafe cho khách nhưng lại chuyền công việc đó qua cho một nhân viên nữ khác mà tiến lại chào hỏi cậu. Chắc hẳn là khách quen

- Vâng._ Cậu gật đầu, cười nhẹ một cái.

- Ai vậy?_ Chị chủ quán nghiêng đầu nhìn nhỏ, còn nhỏ thì mãi nhìn dáo dác khắp nơi. - Bạn gái em à?

- Ơ... không phải đâu chị!_ Cậu xua xua tay, lắc đầu lia lịa

- Này cô gái!_ Chị chủ quán chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của cậu, quay sang gọi nhỏ

- Hả?_ Nhỏ ngây người, rồi bần thần lại. - Dạ?

- Chị nói em đó! Lại đây chị nói nghe!

- Sao ạ?_ Chưa kịp hỏi gì thêm là nhỏ bị bàn tay của chị chủ quán lôi đi miễn cưỡng, nhỏ nhìn cậu như cầu cứu. Chị chủ quán lôi nhỏ sang một góc quán, xe chỗ cậu ngồi đủ để nói chuyện mà cậu không nghe lọt câu nào.

- Em tên gì?

- Dạ... Nhật Hạ, Trần Nhật Hạ.

- Chị tên Duyên, em cứ gọi chị là Anna cho thân mật.

- Vâng!

- Em mấy tuổi rồi? Bằng Thần Hy phải không?

- Vâng, ạ.

- Chị 29 tuổi rồi, rất vui được gặp em._ Chị Anna mỉm cười thân thiện

- Sao ạ? 29 tuổi ư? Em còn tưởng chị mới 19, 20t gì ấy chứ!_ Nhỏ thốt lên, không tin vào mắt mình. Quả thật nếu chỉ nhìn qua một lần thì ai mà biết được cô gái này đã sắp sửa bước qua tuổi 30 đâu. Mái tóc dài được uốn vểnh, dập phồng bên trong tạo sự trẻ trung, nữ tính mà vẫn rất phong cách, màu nâu nhạt được điểm thêm vài sợi móc light màu xám sáng. Bờ môi được son lòng trong màu đỏ cam, mắt được đeo lens đen trơn, hai gò má được đánh một ít phấn hồng trông rất tự nhiên. Trên người mặc một chiếc quần short rách hai màu mix cùng chiếc áo tank top kèm áo lót màu đen, nửa kín nửa hở cực kì quyến rũ.

- Hì, em nói quá thôi, chị già thế này mà ai nghĩ là còn đôi mươi cơ chứ!_ Anna cười cười, khiêm tốn nói

- Ơ, em nói thật đấy chứ, không đùa đâu!_ Nhỏ làm mặt nghiêm trọng

- Em là bạn gái Thần Hy à?

- Không phải đâu chị, tụi em chỉ là bạn thôi!_ Nhỏ chối, phản ứng y hệt cậu lúc nãy

- Bạn?_ Anna nhìn nhỏ đầy nghi ngờ, nhỏ gật cái rụp đáp trả. - Em biết không, em là cô gái đầu tiên Thần Hy dẫn đến quán đấy!

- Cái này... thì chắc là... em biết!_ Nhỏ nói một câu vô cùng khó hiểu. Với cái bản tính lúc trước của cậu thì có đời nào cậu dẫn một cô gái đến đây cơ chứ, nếu có thì chỉ có thể là... hư cấu!!!

- Thần Hy là một chàng trai rất đặc biệt, cậu ấy đến đây lúc nào cũng ngồi vào cái bàn ở góc quán và kêu một ly Cafe đen tuy nhiên lại không bao giờ đụng đến, ánh mắt thì như nhìn về phía nào đó xa xăm lắm tĩnh lặng như mặt hồ vậy, luôn ẩn chứa một nỗi buồn nào đó... nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác bình yên! Hôm nay cậu ấy lại cười chắc hẳn là đang rất vui, tâm trạng này chị chưa từng thấy bao giờ!_ Anna mỉm cười, tả về cậu. Nhỏ có cảm giác dường như chị Anna này rất hay để ý tới cậu, giống như là có tình cảm đặc biệt vậy

- Vậy à?_ Nhỏ đáp lại

- Mặc dù không thích nhưng chị phải nói, chị có linh cảm rằng... Thần Hy có tình cảm gì đó với em, vượt qua ranh giới của tình bạn!_ Chị Anna nói, rồi chưa kịp để nhỏ chống chế thêm gì chị ấy lại nói tiếp. - Này Nhật Hạ, chị định sẽ "cua" Thần Hy nhưng hôm nay cậu ấy lại dẫn em tới, chị thấy chị nên bỏ cuộc thì hơn!

- Ơ chị đừng hiểu lầm tụi em chỉ... chỉ là bạn thôi, chẳng có tình cảm gì cả!_ Nhỏ chối rối rít. Chị Anna không quan tâm, đẩy đẩy nhỏ về phía cậu rồi nháy mắt đầy tinh ý.

- Em qua đó với Thần Hy đây, chị đi tiếp chuyện vài người bạn cái đã!

- Vâ... vâng!

Nhỏ tiến về phía chỗ cậu, lại là nơi cuối góc quán. Mấy câu nói của chị Anna cứ ù ù bên tai nhỏ như một chiếc đĩa phát nhạc bị hư cứ lặp đi lặp lại mấy câu

"Mặc dù không thích nhưng chị phải nói, chị có linh cảm rằng... Thần Hy có tình cảm gì đó với em, vượt qua ranh giới của tình bạn"

- Mày làm gì cứ đờ đẫn ra đấy vậy?_ Cậu hỏi, lôi nhỏ ra khỏi dòng suy nghĩ

- Mày kêu gì chư