Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3676 lượt.

a?

- Rồi._ Cậu gật đầu. - "5 cốc kem: Socola, Táo, Khoai Môn, Dâu, Nho, cho vào một chiếc cốc lớn"_ Cậu nói một cách vô cùng thản nhiên

Chính thức nhỏ cảm thấy cắn dứt lương tâm khi đã đồng ý bao cậu ăn rồi dẫn đến "viêm màn túi" cực độ. Nhỏ ngậm ngùi cầm ly trà đá mà uống. Bây giờ trong đầu nhỏ chẳng còn câu nói của chị Anna nữa mà thay vào đó là tâm trạng tiếc thương cho mấy tờ tiền sắp không cánh mà bay. Tại sao? Tại sao cậu không uống cafe đen như mọi ngày đi chứ???

Cậu thì chẳng thèm mảy may để ý tới, vẫn hồn nhiên ngắm cốc kem to gần bằng cái chậu đủ màu hấp dẫn trên bàn mà chị nhân viên mới đem ra. Sau, mới ngó ngàng đến ly trà đá trên tay nhỏ

- Ủa? Mày chẳng uống gì à?

"Mày còn dám nói nữa à? Một cốc à không một chậu kem của mày bằng mấy ly nước của tao rồi!!!"_ Mặc dù trong lòng đang muốn gào thét lên như thế nhưng ngoài mặt thì lại thì thào

- Đổi không?

Cậu lắc đầu nguây nguẩy. Một lúc sau cầm lên một chiếc thìa nhựa trong veo màu đỏ, đưa cho nhỏ

- Ăn chung ha?

Hóa ra cậu vẫn còn biết điều!!!

...

Vài giờ đồng hồ sau khách khứa về gần hết, chỉ còn lại vài người lưa thưa trong quán, dù sao cũng khuya rồi quán vắng khách thì cũng là điều hiển nhiên. Nhìn sang cái tên ngồi cạnh, rồi nghía mấy chậu kem trên bàn, nhỏ rầu rĩ muốn gào thét lên rằng: "Mày ăn một cốc kem rồi chưa đủ sao mà còn ăn thêm hả? Con heo mọi!"

Bây giờ cái câu nói của chị Anna đã giải quyết được, không còn nghi ngờ gì nữa nhỏ chắc chắn 100% rằng chị đã hiểu lầm. Hoàn toàn chắc chắn như thế! Bởi vì có một thằng con trai nào mà thích một đứa con gái mà bắt người con gái đó trả tiền cho mình không? Dĩ nhiên là không rồi, cho nên cái thằng Thần Hy này ngoài coi nhỏ như một người bạn, một kẻ thù ra thì không còn gì nữa. Phải rồi có bao giờ mèo với chuột làm người yêu của nhau đâu, à không... cũng có mà đó là Tom và Jerry mà cũng chỉ là trên mức tình bạn chứ không vượt qua, hiển nhiên cậu và nhỏ sẽ như thế và mãi mãi luôn là như thế!

- Tính tiền đi, mãi nhìn thứ gì đó?_ Cậu nhàn nhạt nói

Nhỏ móc túi quần, nhưng mà... mấy tờ tiền đã chạy biến đi đâu mất bỏ lại chiếc túi rỗng không. Hết túi quần đến túi áo, vẫn không thấy một bạc cắt nào cả, nhỏ nhăn mặt khổ sở nói với cậu

- Mày trả tiền đi, tao làm rớt mất rồi!

- Cái gì? Tao nào có đem tiền đâu!_ Cậu trợn tròn mắt. Rồi, hai đứa nó đơ luôn

- Hai em có chuyện gì à?_ Chị Anna từ xa tiến lại, quan tâm

- Không... có gì đâu chị!_ Hai đứa chối

- Đừng có xạo, từ xa chị nghe hết rồi, ai em không có tiền đúng không?_ Chỉ chực chờ đến câu nói này là nhỏ tuôn một tràng kể lể

- Vâng chị ạ! Em lỡ làm rớt tiền cho nên bây giờ túi trống không rồi, mà chị đừng hiểu lầm em chỉ là vô ý thôi chứ không cố tình quỵt tiền chị đâu nhe chị...

- Và...?

- Và Thần Hy thì nghĩ em trả tiền cho nên cũng chẳng thèm đem một xu nào cả!_ Nhỏ nói bằng giọng bất lực

- Hai em có em nào biết đàn không?_ Chị Anna hỏi một câu trớt quớt

- Không!_ Nhỏ lắc đầu. Thà kêu nhỏ đi đánh nhau với người ta nghe còn khả thi hơn là đi đánh đàn đấy!

Cậu thì không trả lời ngay như nhỏ mà ngẫm nghĩ một chút sau hỏi lại

- Chị muốn đánh đàn gì?

- Chiếc piano đằng kia đấy, mặc dù hơi cũ nhưng vẫn âm thanh vẫn còn rất êm, lâu lâu vẫn có vài chàng trai đến đánh đàn cho quán!

- Vậy, chị định cho bọn em đánh bài gì? Chị có thể kêu ai đó lên làm đánh thử một lượt trước không

- Ưm... để xem. Bài này do bạn chị mới sáng tác, chị sẽ nhờ một cậu nhân viên trong quán lên làm mẫu trước cho em!

Mặc dù trong lòng đang rất ư là tò mò rằng cậu biết đánh đàn khi nào? Nếu là biết đánh đàn khi ở ngôi biệt thự thì tại sao chả thấy cây đàn piano nào trong đó? Nhưng mà nhìn cậu đang chăm chú vào anh nhân viên đang đánh đàn thì nhỏ chẳng muốn làm phiền làm chi, cho nên ngồi xuống chiếc ghế phía dưới ngắm buâng quơ.

Bản nhạc kết thúc, mặc dù nhỏ thấy bản nhạc rất hay, anh nhân viên đánh đàn cũng rất tài nhưng có thứ gì đó vẫn còn thiếu, mà thực ra nhỏ cũng chả rõ là thiếu cái gì, rõ ràng là rất hoàn hảo mà. Cậu ngồi vào ghế, hít thở một hơi, ngón tay bắt đầu lướt trên phím nhạc. Những âm nhạc như được thổi hồn vào, mà bay bổng, đây đúng là thứ nhỏ thấy thiếu. Cậu đàn làm cho người khác có thể cảm thấy lắng sâu vào tâm khảm, một nỗi nhớ da diết, khắc khoải không thể diễn tả được. Cả không gian im lặng lạ kì. Phải công nhận khi cậu chú tâm vào một việc gì đó rất là đẹp trai nha, một vẻ đẹp rất khó tìm ở mấy hot boy bây giờ, vừa nghiêm túc mà cũng rất lãng tử.

Vài phút sau, tiếng đàn dừng. Bỗng có tiếng vỗ tay, mấy người trong quán bừng tỉnh kể cả nhỏ rồi mấy tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên không ngớt. Cậu ngại ngùng bước xuống, tiến về phía nhỏ.

- Em quả là rất tuyệt đấy!_ Chị Anna khen nức nở

- Ưm... cũng thường thôi mà!_ Nhỏ bĩu môi, dối lòng nói

- Em có thể vào đây đàn cho quán được không? Đảm bảo sẽ có tiền công, mà chị cũng chả cần em bán thời gian ở đây đâu khi nào rãnh đến đàn cũng được!_ Chị A