
Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3670 lượt.
ôn tình.
- Mà là ai thế?_ Nhỏ hỏi
- Phạm Ngọc, hình như là học lớp a2._ Cậu đáp. Nhỏ ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra thứ gì đó
- Là cái cô bé hôm trước mày giúp nó đứng lên giữa trời mưa phải không?_ Nhỏ hỏi,
- …_ cậu gật đầu. - Mày thấy sao? Tao nên đồng ý không?_ Cậu hỏi ý kiến của nhỏ
- Con bé ấy cũng dễ thương lại là hotgirl mới chuyển trường đến cho nên không biết được cái quá khứ "tồi tàn" của mày đâu mà lo! Haha!_ Nhỏ ôm bụng cười sau khi trêu cậu được một vố
- Tao chẳng đùa. Tao hỏi mày là tao có nên đồng ý không?
- Ờ thì đồng ý đi!_ Nhỏ buông một câu, rồi lại tự dưng thấy nghẹn trong họng. Nhỏ ước sao cho mình đừng nói câu ấy, lời nói như mũi tên một khi đã bắn ra thì không thể lấy lại được.
- Vậy à?_ cậu nói buâng quơ, giọng có vẻ hơi thất vọng
- Lúc nãy tao thấy mày đọc thứ gì đó... có phải là thư tình của con bé Phạm Ngọc không?
- Ừm, thì sao?
- Mày lôi tao lên đây chỉ để đọc thứ ấy?
- Ừm, thì sao?_ Lại câu nói cũ, thái độ cũ. Hách dịch.
- Vậy tại sao mày không đi một mình đi lôi tao theo làm gì hả?_ Nhỏ gào lên. Rồi chợt nhận ra hàng chục con mắt đang hướng về mình. Nhỏ quên mất thư viện cấm ồn ào. Nhỏ nắm lấy chiếc balo trên bàn, hậm hực bước ra khỏi cửa thư viện.
Đi đến cuối hành lang, nhỏ quay đầu nhìn lại. Không thấy bóng dáng cậu đuổi theo, một tiếng gọi lại cũng không có. Trong lòng không khỏi hụt hẫng. Nhỏ thở hắt ra, khoác balo lên vai. Tự dưng nhỏ cảm thấy chao đảo khó hiểu.
Nhỏ đâu biết, cậu mong sao nhỏ trả lời "Không" kèm theo một câu xúc xiểng cậu cũng được, nhưng trái với mong đợi nhỏ lại trả lời một cách bình thản "Ờ, thì đồng ý đi". Chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng chẳng thua gì nhỏ bây giờ. Chỉ là cậu không hiểu nhỏ nghĩ gì, và nhỏ cũng không biết cảm giác của cậu. Hai người không hiểu nhau, vô tình tạo ra một khoảng cách.
...
----
Buổi chiều hôm sau trời lại mưa, nhỏ đứng ru rú ở hành lang, tìm cậu trong đám học sinh kia. Thấy cậu, nhỏ í ới gọi, cánh tay vẫy kịch liệt vậy mà... ánh mắt đó chẳng hề đáp lại, chẳng thèm đoáy hoày gì đến nhỏ, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Hóa ra là đang nói chuyện với Phạm Ngọc, nhỏ ghét giậm chân bình bịch ra màn mưa mà đi về.
Làm dữ vậy thôi chứ khi về nhà rồi nhỏ hắt hơi liên tục không dứt.
- Cái tên Thần Hy chết tiệt, về nhà thì chết với mình!_ Tay nhỏ tạo thành nắm đấm, bộ dạng không khác gì tử thần réo gọi. Quay sang bên cạnh mới thấy ông cụ chủ nhà nhìn mình chăm chằm
- Haha, ông thấy cháu hung dữ quá phải không? Haha!_ Nhỏ cười gượng gạo lấy tay gãi gãi đầu.
- Cãi nhau với người yêu à?_ Ông cụ hỏi thăm
- Ơ… chỉ là bạn thôi bác, chứ không phải người yêu đâu!_ Nhỏ chối, tay xua xua, đầu lắc lia lịa
- Haha, đúng là tình yêu tuổi học trò!_ Cái miệng móm mém của ông cười, rồi quay lưng bước vào phòng
- Không phải như bác nghĩ đâu ạ!_ Nhỏ nói với theo
Thật là sao ai cũng hiểu lầm nhỏ với cậu là một đôi thế nhỉ? Nhỏ thắc mắc trong lòng rồi chợt cảm thấy bực mình. Nhắc đến Thần Hy là nhỏ muốn nổi điên.
- Haizz… không thèm suy nghĩ nữa, xem phim hoạt hình cái đã!_ Nhỏ vươn vai ngồi vào ghế sofa cũ ở phòng khách, tay ấn nút mở TV
Xem phim hoạt hình chưa được 5p thì có tiếng gõ cửa. Nhỏ bực mình, giãy nãy tay chân một chút rồi đi ra mở cửa
- Kiếm ai?_ Nhỏ mở cửa thì thấy ngay cái bộ mặt quen thuộc của cậu đang cười nhăn nhở. Nhỏ lập tức đóng cửa lại ngay, nhưng bị bàn tay cậu ngăn lại
- không cho vào nhà sao?_ Cậu hỏi
- Ừa đó thì sao? Đêm hôm rồi mà còn làm phiền… hắt xì… làm phiền người… hắt xì… khác à?_ Nhỏ nói mà cứ liên tục hắt xì. Cậu nghiêng đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong nhà, rồi quay sang nói
- Mới có 19h chứ nhiêu mà đêm hôm!
- Bà đây thích nó là ban đêm… hắt xì… thì là ban đêm!_ Nhỏ gắt gỏng nói, toan đóng cửa lại lần nữa
- Đây đâu phải nhà của mày, cho nên đuổi tao về, mày không có quyền!
Nhỏ nhăn mặt, toan bước vào thì bị cậu nắm lấy cánh tay. Bàn tay cậu thật ấm nha, như một chiếc chăn bông vậy vừa chạm vào da thịt là đã hết lạnh rồi.
- Mày giận à?_ Cậu tiến lại hỏi
- Không có! Ai thèm giận!_ Nhỏ quay quắt xong lại hắt xì thêm một lần nữa
- Sao hồi mơi lại bỏ về trước?
- Tao thích!_ Nhỏ cứng đầu trả lời
- Cứ nuông chiều sở thích thế này nên bây giờ mới bị sổ mũi nè cho chừa!_ Cậu cốc vào đầu nhỏ
- Sao mày lại đánh tao?_ Nhỏ gào lên. Cậu đâu biết, nhỏ giận bỏ về là khi thấy cậu nói chuyện với Phạm Ngọc mà quên nhỏ chứ đâu phải nhỏ thích mưa. Nhỏ ghét mưa, vì mưa rất lạnh lại làm cho người ta ướt nhẹp đáng thương. Hồi chiều lòng nhỏ cũng bị mưa làm cho lạnh theo!
- Tay mày cầm gì thế?_ Nhỏ thắc mắc. Thôi không giận dỗi nữa. Nhỏ rất ít khi giận, mà dù có giận chỉ cần dỗ dành một chút là xí xóa ngay, chẳng giận lâu được.
- Kem ở Naive._ Cậu trả lời tỉnh bơ
- Trời lạnh thế này mà ăn kem à? Mày không sợ bị viêm họng sao?
- Tao bị viêm amidan rồi, chẳng sợ nữa
- Ơ…