Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343585

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3585 lượt.

mắt mới nặng nhọc hé ra nhìn xung quanh. Chẳng có nước, chẳng có cát, cũng chẳng có sóng thần hay lũ lụt đâu. Chỉ thấy cái lớp học vắng tanh người và hai con người một nam một nữ đang ngoác miệng ra cười kia. Tạm hiểu mọi chuyện, nhỏ đứng phắt dậy gào lên tức tối

- Hai bây đang làm cái gì thế hả? Kêu người ta dậy bằng cách bình-thường-nhất không được à?

- Haha… kêu như vậy thì mày mới chịu dậy đấy thôi!_ Thụy An quẹt nước mắt, giải thích

- Đồ ướt hêt rồi làm sao tao học tiếp được?_ Nhỏ nhìn thân thể mình, nhăn nhó

- Con khùng! TD tiết cuối rồi, học xong là về chứ còn học thêm cái gì nữa!_ Cậu vặn nắp chay nước

- Ờ… ờ…_ nhỏ lê lết ra khỏi chỗ đi thay đồ TD.

Tiết TD

- 1… 2… 1…2… NHẬT HẠ, EM ĐI SAI NHỊP NỮA RỒI KÌA!_ Tiếng ông thầy "dã nhân" hét lên làm nhỏ giật bắn người

- Giời ạ! Em có biết lần này là lần thứ mày tôi nhắc nhở em không hả?_ Ông Thanh xoa xoa thái dương

- Hihi… mấy rồi thầy?_ Nhỏ cười ngây ngô gãi gãi đầu

- Em còn cười được nữa à?_ Ông thầy giơ tay cốc vào đầu nhỏ không thương tiếc. - Nãy giờ tôi cho đi đều 15 lần em đi sai có 14 lần à? Ít quá nhỉ?

- Vậy là tốt rồi thầy, còn một lần em đi đúng đó thầy. Như vậy là còn sửa đổi được!_ Nhỏ ôm cái đầu bị cốc cho gần lủng, phân bua

- Haha…_ Ông thầy cười

- Haha…_ Nhỏ cũng cười theo mà không hay biết rằng cái nụ cười đó chứa sát khí đằng đằng.

- Cười này!_ Lại thêm một cốc như trời giáng xuống đầu của nhỏ. Đau đến nỗi muốn ứa nước mắt. Học sinh đặt cho ổng biệt danh "dã nhân" là phải rồi. Có cái con người nào mà cốc đầu người khác đau đến gần thủng xuống não không kia chứ, nạn nhân lại là một cô gái "chân yêu tay mềm" như nhỏ, đây đích thực là "dã nhân" giữa đời thực rồi!!!

- Em đi đúng một lần… phải rồi… tôi hô bên phải em đi ngược lại. Em muốn "chơi trội" hay còn học mẫu giáo mà không phân biệt được trái phải vậy hả?

Cả lớp cười rộ lên, thú thật nhỏ muốn lột phăng ngay cái quần TD mà đội lên đầu rồi chạy về nhà cho đỡ nhục nhã. Tuy nhiên do bản tính trời sinh cứng đầu cho nên nhỏ không cho phép mình làm như vậy, phải dẫu môi lên mà cãi lại với ổng vài ba câu mới hả dạ

- Em đi như vậy là có lý do của em chứ bộ!

- Lý do cái nỗi gì? Nói tôi nghe xem cái lý do vớ vẩn của em coi!

- Không vớ vẩn đâu thầy. Trên Thế giới có 4 hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc phải không thầy

-…_ Gật đầu. Cả lớp cũng im lặng lắng nghe cái lý do "đầy thuyết phục" kia

- Trên bản đồ, hướng Đông nằm ở tay phải, mà mặt trời mọc hương Đông, từ đó suy ra tay phải nằm ở hướng có mặt trời! Quá đỉnh!_ Nhỏ dương dương tự đắc

- Em có bị khùng không hả? Bây giờ là buổi chiều mặt trời sắp lặn xuống hướng Tây rồi, em đi ngược lại thì có!

- Ấy chết!_ Nhỏ quên bét mất chuyện này, hết chống chế nhỏ quay sang cười trừ. - Em quên thưa thầy, hì hì

- Giời ạ! Tại sao tôi lại có một em học sinh bất bình thường thế này vậy trời???

Cả lớp lại được một trận cười hả hê. Còn nhỏ chính thức nhục 2 lần trong một tiết học.

- Thôi, thôi, em ở đây chỉ tổ chướng mắt tôi. Em chạy 10 vòng sân trường cho tôi đi!_ Sau một hồi lắc đầu ngao ngán ông "dã nhân" phán một câu mà như sét đánh ngang tai

- Thầy… thầy… nói cái gì cơ?_ Nhỏ lấp ba lấp bấp như gà mắc tóc

- Tôi nói là em chạy 10 vòng sân trường cho tôi!

- Nhưng… nhưng…

- Nhưng nhị gì mau chạy đi! Hay là muốn tôi tăng số vòng lên?

- Dạ… dạ thôi thầy! Chạy 10 vòng là "khỏe khoắn" rồi, không cần chạy nữa đâu thầy!_ Nhỏ lắc đầu lia lịa

Nhỏ co giò, cắm đầu cắm cổ mà chạy ra sân. Mới chạy được một vòng rưỡi là nhỏ đã thở không ra hơi. "Khoe khoắn" cái nỗi gì chứ??? Nhỏ mà chạy hơn 10 vòng chắc bị "liệt" hai chân luôn quá, ngày ngày đến lớp phải đi bằng xe lăn. Thôi kệ gác chuyện này sang một bên đi ngồi xuống nghỉ ngơi cái đã!

Nghỉ vậy nhỏ đăt mông xuống một cái ghế đá bên cạnh, dưới một góc cây rợp bóng, đằng xa lại có mấy anh khối trên chơi bóng đá. Thật là một chỗ nghỉ ngơi lí tưởng.

- Trời ơi cái thằng cha lùn kia sao ngu quá vậy? Bóng tới chân mà không đá

- trời ạ! Còn cái thằng thủ môn kia nữa, bóng bay tà tà như vậy mà không chụp! Tỉ số thiên về đội bên kia rồi còn gì!!!

- Đá mạnh vô, cứ khều khều như con gái vậy các chế? Tức quá gặp mình là nãy giờ thắng lâu rồi!!!

Một bàn tay tự dưng đâu ra xuất hiện, vỗ một cái lên vai khiến nhỏ giật bắn người. Theo phản xạ tự nhiên nhỏ tuôn một tràng

- Thầy ơi, tại em mệt quá nên em mới nghỉ xuống chứ nãy giờ em vẫn "chăm vỉ" chạy ngoài sân á thầy! Thầy thấy không mặc dù là buổi chiều mà trời nắng chang chang, em lại "liễu yếu đào tơ" cho nên làm sao chống chọi lại với cái nắng như lửa đốt thế này! Em ngồi nghỉ là dựa vào "định luật bảo toàn tính mạng" á thầy, cho nên vì vậy thầy đừng phạt em nữa thâỳ, em sẽ tiếp tục chạy cho thầy xem!

- Hahahahaha~_ Đáp lại lý do "đầy sức thuyết phục" của nhỏ là một tràng cười đến "quên trời quên đất" của ai kia. Nhỏ quay