Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3584 lượt.
giận dữ tột độ
- THẦN HY!!!_ Ngọc hét lên. Nhỏ bị tiếng thét kia làm cho giật mình tỉnh giấc, tay dụi mắt không hiểu chuyện chi
- Thần Hy, anh ngon lắm!_ Phạm Ngọc bước lại, ngón tay chỉ vào áo cậu. - Anh xem đi!_ Xong, cô vứt 2 tờ giấy gì đó vào người cậu. Nhỏ nhặt lên mới biết là vé xem phim hồi tối hôm qua
- Anh bỏ tôi một mình bơ vơ giữa rạp chiếu phim cả buổi tối, đứng chờ mòn mỏi như một con điên!_ Phạm Ngọc thét lên
- Anh xin lỗi. Nhưng anh có gửi tin nhắn hủy hẹn vào máy em rồi mà._ Cậu từ tốn giải thích
- Máy điện thoại của tôi hôm qua bị hết pin, làm sao tôi biết có tin nhắn chứ! Đáng lẽ ra anh phải đến gặp tôi mà nói chuyện mới đúng!
- Hôm qua anh có chuyện gấp mới không đi với em được, thời gian đâu mà đến nói hủy hẹn với em!
"Chuyện gấp? Hôm qua hắn đâu có chuyện gấp nào đâu! Rõ ràng hắn lại tình tang vào khu vui chơi với mình, ban đêm lại đem kem đến nhà mình! Như thế là như thế nào?"_ Hàng vạn câu hỏi ù đi trong tai nhỏ, khiến đầu óc nhỏ quay cuồng
- Tôi không biết! Tôi không biết! Anh bắt đền cho tôi!_ Phạm Ngọc giãy nãy, tay chân liên tục đấm đá cậu
- Thế em muốn anh làm gì? Đền tiền vé xem phim này à? Thế thì cũng được, bao nhiêu để anh trả?_ Cậu cười gượng gạo
- Nè em, tốt nhất là em nên thôi đi! Bộ không biết nhục à, mọi người đang dán mắt lên người của em kìa! Em là hot girl khối 10 ăn vạ ở đây em không thấy xấu hổ à?_ Nhỏ tức tối nói
- Bà chị, bà là cái thá gì mà nói với tôi mấy lời đó hả? Bà có hiểu cái cảm giác mặc nguyên một bộ đồ đỏ đứng trước rạp chiếu phim chờ một thằng con trai, nhìn mọi người qua lại tay trong tay là thế nào không hả?
- Thế cưng có biết cái cảm giác ngồi chờ một người giữa màn đêm mà chỉ có một mình không?
- Bà… bà chị nói cái gì thế hả?
- Nói cái gì là nói cái gì? Tôi hỏi cô có hiểu cái cảm giác đó không? Cô chỉ mới làm "nhân vật chính trong phim ngôn tình" thôi mà đã hét ầm trời lên rồi. Còn tôi phải trải qua cảm giác làm "nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị" ấy. không biết khi nào sẽ có một bàn tay túm tóc mình hay một khuôn mặt đầy máu tới trước mặt mình mà nguyền rủa!_ Nhỏ gào lên xong quay sang tặng cho cậu một cái liếc xéo lạnh thấu xương. Cậu nhún vai vô tội nhìn nhỏ với ánh mắt: "Sao lại lườm tao???"
- Tôi không đôi co với bà chị nữa!_ Phạm Ngọc nói, xong quay sang cậu. - Tôi chính thức "đá" anh, chúng ta chia tay đi!
Đáp lại câu nói ấy là một cái nhếch môi cười của cậu. Khuôn mặt không có gì của sự giận dữ mà hình như là bỡn cợt nhiều hơn.
- Anh có nói thích em bao giờ đâu mà chia tay!
Câu nói này quả là thâm độc a~. Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của cô bé "dại khờ" trót "tin lầm người" của cô bé Phạm Ngọc. Nó đờ đỡn, vành mắt đã đỏ lên như sắp khóc.
- THẦN HY! ANH NHỚ ĐÓ!_ Phạm Ngọc tức tưởi chạy vụt đi. Nhỏ thì vẫn còn há hố mồm. Đúng là quá lạnh nhạt. Đúng là quá vô tình mà!!!
- Sao... sao mày bảo với tao là có nhiều bạn bè của Phạm Ngọc, ngại chỗ đông người cơ mà?_ Sau khi Phạm Ngọc chạy khuất nhỏ tò mò hỏi
- Mày hỏi nhiều quá!_ Cậu gạt phắt, xong lại trả lời. - Ờ... thì... tại... Phạm Ngọc không thích ăn kem, cô bé thích uống Matcha hơn, còn tao thì muốn ăn kem, có người giành kem với mình. Phạm Ngọc thì không tham ăn, cho nên chuyện này sẽ không xảy ra, chỉ có con heo như mày mới giành ăn với tao thôi!_ Cậu giải thích. - Ái ui...
Nhỏ tức giận đá vào chân cậu. Dám kêu nhỏ là heo cơ đấy! Hừ, một khi con heo đã điên lên rồi thì có trời cũng không cản được đâu nhé! Nhỏ quay phắt đi, bước vào lớp nhưng lại nghe rõ mồn một
- Với lại tao phải thay băng cá nhân cho mày nữa!
Nhỏ hơi khựng lại, mặt ửng hồng lên rồi bước nhanh vào lớp, giả vờ như không hề nghe thấy.
...
- CẢ LỚP ĐI THAY ĐỒ MAU LÊN. TRỄ LÀ ÔNG THẦY THANH ỔNG PHẠT CHO CHẠY BỘ BÂY GIỜ!!!_ Thụy An lớp trưởng đứng trên bục giảng gào lên với toàn thể a14. Khi nghe hai từ "phạt chạy" và "thầy Thanh" là y như rằng lũ học sinh a14 được một"động lực" ghê gớm nào đó thúc đẩy bọn nó làm việc tức tốc. Tốc độ ngang hàng với tốc độ ánh sáng không chừng. Chả là lần trước lớp a14 lỡ đi trễ 5p ổng bắt chạy bộ quanh trường 50 lần. Vừa chạy hết cũng là lúc vừa vô học. Mặt đứa nào đứa nấy mồ hôi nhiễu nhại như vừa đi cày cấy ngoài ruộng về. Cho nên bây giờ tuyệt đối, tuyệt đối không được đi trễ!!!
Thụy An thở hắt ra, quay sang cậu, ngón trỏ chỉ về phía bàn cuối
- Haizz… mày lại kêu cái con người đang "chết" ở kia "hồi sinh" lại coi!
"Ọc… ọc… ọc…"_ Chay nước suối free đã một hơi đổ sạch lên đầu nhỏ. Nhỏ đang mê ngủ cũng phải giãy giụa, mắt vẫn chưa chịu mở nhưng tay chân lại vận hành công việc kiểu như đang bơi dưới nước
- Má ơi! Sóng thần! Sóng thần đến rồi!_ Nhỏ hét lên, tay chân lại tiếp tục công việc bơi!
- Hahahaha!!!_ Cậu ôm bụng cười như nắc nẻ. Tay búng vào trán nhỏ. - Sóng thần cái quỷ gì? Dậy đi học TD này!
Bấy giờ, một con