XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện không công bố của Sherlock Holmes - Full

Chuyện không công bố của Sherlock Holmes - Full

Tác giả: Enleri Kuin

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341058

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.

t như quả táo héo tàn, chỉ còn sót lại đôi chút màu hồng trên gò má, riêng đôi mắt nom vẫn trẻ. Chúng sáng sủa, nhìn thẳng vào vị khách và thỉnh thoảng lại bừng lên ánh lửa linh động.-Mời ngài vào, ngài Kuin.-Cụ có thể gọi tôi là Enleri, thưa cụ Xpein.-Tôi không sao quen đuợc với phong thái đó.- Bà lão nói khi dẫn vị khách vào căn phòng khách nhỏ nhưng tiện nghi, với kiểu trang hòang rất cổ. Enleri cảm thấy mình đang lạc vào một không gian của nuớc Anh thế kỉ 19- Tôi muốn nói về cách xưng hô suồng sã của người Mỹ ngay trong buổi làm quen. Tuy nhiên xin mời ngài ngồi lên ghế này, ngài Enleri. Xin ngài thứ cho, nếu như ngài thích gọi như vậy.-Tôi muốn vậy cụ ạ- Enleri nói và nhìn quanh phòng- tôi thấy là nơi đây vẫn bảo tồn những gì của quá khứ.Bà lão cũng ngồi xuống chiếc ghế tựa kiểu cổ, hầu như chìm vào trong chiếc ghế.-Thì còn gì giữ đuợc nữa đối với một người phụ nữ Anh già lão?- Bà cụ hỏi với nụ cười yếu ớt. Bây giờ người ta không thích những thứ này, nhưng tôi không thể nào chia tay với quá khứ, với những gì thân yêu ruột thịt. Nói chung thì ở đây tôi thấy hoàn toàn thuận tiện. Còn các chuyến hành trình đi New- Rosen, mà thỉnh thoảng tôi có đến để ngắm các bông hồng của con bé Rachell, đã tô điểm thêm cho sự tồn tại của tôi.-Có nghĩa là việc đó do cô Rachell Hegher làm!-Ồ, vâng. Nó gửi bản ghi chép ấy tới ngài theo yêu cầu của tôi.-Rachell Hegher là cháu cụ đấy ạ?-Nó là cháu tôi. Ta uống trà nhé, thưa ngài?-Đừng vội cụ ạ, nếu như cụ không phản đối, cụ Xpein- Enleri nói- Tôi tích tụ hàng đống câu hỏi, nhưng truớc tiên là về việc cụ đã nhìn thấy ông ấy, đã quen biết với cả hai người, với Sherlock Holmes, với Watson. Sao tôi ghen tị với cụ đến vậy?!-Chuyện đó đã quá lâu rồi..Nhưng tất nhiên tôi còn nhớ họ. Cái nhìn của ông Holmes nhọn sắc như thanh kiếm, mà ông ta điềm tĩnh. Khi tôi đặt tay mình vào tay ông ấy, tôi cảm thấy ông rất cảm động. Ông Holmes rất qúy tôi. Cả hai ông ấy đều là những chính nhân quân tử, đấy là điều chủ yếu nhất đã, thưa ngài. Vào thời đó, ngài Enleri ạ, hãy còn những chính nhân quân tử thật sự. Tất nhiên hồi ấy tôi còn là cô bé con và nhớ về các ông ấy như những vị khổng lồ. Có lẽ trong một ý nghĩa xác định nào đó, các ông ấy đúng là như vậy.-Cho phép tôi hỏi cụ, bản ghi chép đến tay cụ bằng cách nào?-Sau khi bác sĩ Watson viết xong theo nguyện vọng của ông Sherlock Holmes, nó đuợc chuyển sang tay người chủ trì tài sản của gia đình Sairx. Nó nằm trong tay ngài Trạng sư của tôi, thật may là thế. Ông ta đã theo dõi, bảo vệ các quyền lợi của tôi hết sức trung tín. Sau đấy khi tôi đã lớn, không lâu truớc khi ông ta chết, ông đã nói cho tôi nghe về bản ghi chép. Tôi yêu cầu Trạng sư giao lại cho mình và ông ta đã chuyển giao cho tôi.-Tại sao cụ đã chờ đợi lâu như vậy, thư cụ Xpein. Sao mãi đến giờ cụ mới chuyển giao nó cho người khác?-Tôi cũng không rõ tại sao tôi đã chờ đợi lâu đến thế - bà lão nói- Ý nghĩ tìm một chuyên gia để khẳng định niềm tin của tôi chưa bao giờ thành hình thật rõ nét, mặc dù đã lâu rồi nó thấp thoáng trong đầu tôi. Những ngày gần đây tôi xuất hiện ý nghĩ rằng cần phải tiến hành gấp lên. Liệu tôi còn sống đuợc bao lâu nữa? Mà tôi thì muốn đuợc chết với một tâm hồn thanh thản.Giọng của bà cụ vang lên một nỗi khẩn cầu kín đáo và Enleri muốn đuợc giúp đỡ cho cụ già này.-Ý nguyện gửi bản ghi chép lại cho cháu nẩy sinh là do chính nội dung đã ghi trong đó, có phải không cụ?-Vâng, tất nhiên là do vậy, ngài Enleri. Còn ngài Grant Ame thì thú nhận với Rachell Hegher là ngài cử ông ta đi tìm kiếm nguời đã gửi nó.- Cuộc tìm kiếm của Grant Ame đã đạt đuợc mục đích, mặc dù đó không phải là cái đích mà cháu trù tính- Enleri mỉm cuời.-Cầu Chúa ban hạnh phúc cho cả hai. Tôi biết rằng cậu ấy chẳng có gì giúp đuợc cho ngài, ngài Enleri. Tôi còn biết sớm hay muộn ngài cũng sẽ tìm ra tôi, cũng như ngài Sherlock Holmes đã không quản khó khăn vất vả, tìm ra chủ nhân của bộ đồ mổ. Nhưng dẫu sao tôi cũng tò mò muốn biết ngài tìm ra tôi bằng cách nào.-Việc đơn giản lắm, thưa cụ. Ngay lúc đầu tiên đã rõ rằng người gửi tới cháu bản ghi chép hiện đang có những lưu tâm cá nhân đến các vấn đề xa xưa. Thế nên cháu gọi điện cho một anh bạn chuyên gia về phả hệ, người theo dõi các vấn đề lịch sử của tầng lớp quý tộc Anh của các thế kỉ đã qua. Anh ta chẳng khó khăn gì dõi theo đuợc con đường từ lâu đài Sairx, nơi cụ đã ở lúc còn là cô bé con, cho tới lúc cụ di chuyển về đây, về với chị họ ở San Franxico. Cháu biết tên họ của bốn cô gái quen biết với Grant và tin rằng, một trong các tên họ này phải có gì đó gần gũi với dòng họ của Công tuớc Sairx.Từ cuộc hôn nhân của cụ với Barni Xpain năm 1906, giám định viên của cháu đã lần đến cuộc hôn nhân của con gái cụ. Rồi bỗng xuất hiện tên Hegher người kết hôn với con gái của cụ và chứng cớ đã có -Enleri nhìn bà lão với vẻ lo lắng- Cụ đã mệt rồi. Có thể gác cuộc nói chuyện này sang lần khác, thưa cụ.-Không, xin ngài tiếp tục cho. Tôi thấy mình khỏe lắm- Đôi mắt vẫn trẻ của bà cụ nhìn lên Enleri với vẻ khẩn cầu- Người vốn là một con người tuyệt vời, ông