
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.
ột chai nước suối.- Thưa ông vâng…Có lẽ cái nheo mắt của Poirot làm cho gã tài xế hứng khởi nên anh ta tiếp:- Cái bà người Mỹ ấy…- Sao?Nhân viên phục vụ lau trán và nói:- Bà ấy cứ nằng nặc quả quyết rằng có một người đàn ông trốn trong phòng mình. Ông thử tưởng tượng xem, trong một phạm vi nhỏ hẹp như thế, anh ta trốn chỗ nào? Tôi đã cố gắng thuyết phục bà ta và chứng minh sự vô lý của sự việc. Bà ấy vẫn cứ bảo đảm là khi thức dậy bà đã trông thấy một người đàn ông trong phòng toa của mình. Tôi đã hỏi bà làm cách nào gã đàn ông đã ra khỏi phòng mà lại gài chốt ở bên trong. Bà ấy vẫn không chịu. Làm như chuyện hoang tưởng! Lại còn cơn tuyết này nữa chứ.- Tuyết à?- Vâng thưa ông. Ông không thấy là tàu đã ngưng rồi sao? Nó không đi được vì tuyết đấy. Chỉ có trời mới biết bao giờ chúng ta mới lại đi được. Tôi còn nhớ có lần đã bị kẹt tàu vì tuyết trong 7 ngày.- Chúng ta đang ở đâu?- Giữa Vincovci và Brod.- Thật xui xẻo! - Poirot thở dài.Gã tài xế bỏ đi, một lúc sau, đem một chai nước suối lại.- Chúc ông. Ngủ ngon.Uống xong nước, Poirot sửa soạn đi ngủ.Đang thiu thỉu, Poirot lại bị thức giấc. Có một vật gì nặng vừa mới rơi xuống gần cửa phòng. Poirot nhảy ngay xuống giường, chạy ra ngoài cửa. Chẳng có gì. Phòng bên phải, xa hơn một tí, một người đàn bà mặc áo choàng màu đỏ đang đi ở hành lang. Tít cuối toa, gã tài xế ngồi tỉnh bơ. Tất cả cả có vẻ yên tĩnh.“Thần kinh mình hơi bị giao động rồi” - Poirot tự nhủ khi trở lên giường.Lần này ông ngồi đến tận sáng. Khi Poirot thức giấc, tàu vẩn chưa đi được. Poirot nâng bức mành lên để nhìn ra ngoài, từng mảnh tuyết to ngăn chặn đoàn tàu. Nhìn đồng hồ Poirot thấy đã hơn 9 giờ.Lúc 10g thiếu 15, sau khi đã sửa soạn kỹ, Poirot bước vào toa ăn ở đó mọi người đang bàn tán xôn xao vì vụ đường bị nghẽn.Tất cả những chênh lệch xã hội được xoá bỏ giữa đám hành khách. Sự xui xẻo đã làm cho họ xích lại gần nhau. Bà Hubbard nói vẫn nhiều hơn ai hết.- Con gái tôi đã dặn tôi là nên nghỉ ngơi cho đến Paris. Chúng ta phải chịu tình trạng này đến bao giờ? Rõ khổ, tàu tôi lại nhổ neo ngày kia rồi? Làm thế nào bây giờ? Tôi lại không thể đánh điện để hủy chỗ nữa chứ - chỉ nghĩ đến tình thế này làm tôi tức lên rồi !Người đàn ông Ý nói là những công việc đang trông đợi ông ở Milan và gã người Mỹ trong bộ quần áo sặc sỡ cố an ủi bà Hubbard:- Chị tôi và các cháu đang đợi tôi. - người đàn bà Thụy Điển rên rỉ - Không có cách nào để bảo cho họ? Họ sẽ nghĩ sao? Không khéo họ lại nghĩ có chuyện không may xảy ra cho tôi.- Chúng ta sẽ ở đây bao nhiêu lâu? - Có ai biết không nhỉ ?Mary Debenham lên tiếng, giọng của cô ta tỏ vẻ sốt ruột, nhưng Poirot nhận thấy cô ta không hề lo lắng khi con tàu tốc hành “Bò tót” ngừng lại ở đây.Bà Hubbard lại ca thán:- Chẳng ai trên tàu có khả năng cho ta biết về sự chậm trễ này! Họ chẳng cần quan tâm đến, chứ ở nước tôi thì …Quay sang Poirot, Arbuthnot nói bằng tiếng Pháp pha đầy giọng Anh- Ông là giám đốc của ngành phục vụ, phải không thưa ông? Ông có thể cho chúng tôi biết…Tươi cười, Poirot vội đính chính:- Thưa ông, không phải tôi, ông nhầm tôi với ông Bouc, bạn tôi đấy.- Ồ, xin lỗi ông.- Không sao, ông nhầm cũng bình thường thôi vì tôi hiện đang ở phòng của ông ấy.Không thấy ông Bouc trong toa ăn, Poirot đảo mắt quanh toa để xem còn thiếu ai.Công chúa Dragomiroff, cặp vợ chồng trẻ người Hung, Ratchett, người hầu của ông ta và bà hầu phòng người Đức không thấy có mặt trong toa.Bà người Thụy Điển lau nước mắt.- Tôi khóc thật kỳ cục. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phài chấp nhận số phận thôi.Tuy nhiên không phải ai cũng nhẫn nhục như bà.- Bà không hiểu là chúng ta có thể bị kẹt ở đây nhiều ngày hay sao? - Mac Queen nói.- Chúng ta đang ở đâu nhỉ? - Bà Hubbard rên rỉ.Một người cho bà Hubbard biết là con tàu đang ở Nam Tư.- Chỉ có cô là có vẻ không sốt ruột thôi? - Poirot nói với Mary Debenham.Mary khẽ nhún vai:- Rầu rĩ mà giải quyết được gì?- Cô thật triết lý đấy!- Thật ra tôi hơi ích kỷ và cố gắng tránh cho mình mọi xúc động vô ích.Mary có vẻ nói cho chính mình, cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, chỗ những mảnh tuyết bên ngoài.- Cô có vẻ can đảm. Trong tất cả mọi người ở đây cô là người nhiều nghị lực nhất đấy.- Ồ không đâu, thưa ông. Tôi biết một người vững vàng hơn tôi nhiều.- Ai thế?Mary chợt ý thức là mình đang nói chuyện với một người lạ, cô cười khỏa lấp và nói:- Tôi muốn nói đến cái bà… Chắc ông cũng đã để ý đến bà ấy. Một bà thật xấu, nhưng lại có sức thu hút khá mạnh… Bà ta chỉ cần đưa ngón tay út lên, nói vài câu lịch sự là tất cả nhân viên trên tàu thuỷ sẽ chạy đến phục vụ bà ấy…- Họ cũng sẵn sàng chạy đến ông Bouc bạn tôi, vì ông ấy là một trong những giám đốc của Cục Đường sắt chứ đâu phải vì ông ta là người tài trí?Mary Debenham mỉm cười.Đã gần trưa nhưng nhiều hành khách, trong đó có Poirot, vẫn còn ngồi lại trong toa ăn để tán gẫu. Poirot biết rõ hơn về con gái bà Hubbard và càng rõ hơn nữa về chồng của bà! Những thói quen của ông từ lúc thức dậy cho đến khi ông Hubbard đi ngủ phải mang vớ do chính bà Hubbard đan.Khi Poirot đang nói chuyện với bà người Thụy Đ