
Ngoi nha bi an. Con ma cuoi cung
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.
iển thì nhân viên của toa kút sét tiến về phía ông.- Xin lỗi ông.- Chuyện gì vậy?- Ông Bouc mời ông đến nói chuyện.Poirot cáo lỗi và theo anh nhân viên. Anh ta không phải là gã tài xế toa của Poirot mà là một người cao lớn, tóc vàng.Anh ta gõ một cánh cửa ở toa xe sau và nhường chỗ cho Poirot bước vào.Đó là một phòng thuộc toa hạng nhì… được chọn có lẽ vì rộng. Bên trong đã đầy người.Ông Bouc ngồi ở góc phòng. Trước mặt ông là một người đàn ông tóc nâu, đang nhìn tuyết rơi bên ngoài.Một người đàn ông to lớn, trong bộ đồng phục xanh, đứng án ngữ ngay lối vào. Sau cùng là nhân viên phục vụ toa của Poirot.- May quá, ông đây rồi - ông Bouc thốt lên khi trông thấy Poirot - Mời ông vào! Chúng tôi đang cần ông đấy.Người đàn ông tóc nâu ngồi cạnh cửa sổ lùi lại, nhường chỗ cho Poirot. Poirot bước vào và ngồi trước mặt ông Bouc.Nét mặt ông Bouc nghiêm trọng – Chắc hẳn có vấn đề gì quan trọng.- Chuyện gì vậy? - Poirot hỏi- Nhiều chuyện lắm. Mới đầu là trận bão tuyết nghẽn đường … và…Ông Bouc ngừng lại, người phục vụ toa tàu nằm thở dài.- Rồi sao?- Một hành khách vừa bị ám sát đêm qua - ông Bouc nói tiếp.- Một hành khách à? Ai vậy ?- Một người Mỹ… tên là… - ông Bouc lật những tờ giấy trước mặt - Ratchett…, đúng Ratchett.- Vâng, đúng đấy thưa ông. - Nhân viên phục vụ nói, mặt trắng bệch.- Hãy cho anh ta ngồi, anh ta sắp xỉu đấy! - Poirot nói.Người xếp toa lui lại, anh phục vụ nhào đến cái ghế gục mặ vào hai tay !- Nghiêm trọng đấy!- Dĩ nhiên rồi. Mọi vụ giết người luôn luôn khủng khiếp. Nhưng vụ này thì rắc rối đấy. Có thể chúng ta bị kẹt ở đây nhiều giờ. Ở chỗ khác thì cảnh sát sẽ lên tàu, nhưng ở Nam Tư thì khác. Ông hiểu tình trạng của chúng ta chứ?- Vâng, điều ông nói sẽ không làm cho tình hình tốt hơn! - Poirot nhận định.- Tình hình còn trở nên bi đát, - ông Bouc nói - Xin lỗi bác sĩ Constantine tôi đã quên giới thiệu ông với ông bạn Poirot…Người đàn ông tóc nâu và Poirot khẽ gật đầu chào nhau .- Theo bác sĩ Constantine thì vụ án xảy ra khoảng một giờ sáng.- Khó có thể xác định được thời gian, nhưng tôi có thể chắc là cái chết đã xảy ra với nạn nhân giữa 12 giờ đêm và 1 giờ sáng.- Ông Ratchett được trông thấy lần cuối cùng vào lúc nào? Poirot hỏi.- Lúc 1 giờ thiếu 20. Ông ấy đã nói chuyện với nhân viên phục vụ toa tàu.- Đúng đấy, - Poirot nói - Chính tôi đã nghe thấy. Có phải đây là lần cuối cùng ông Ratchett được trông thấy còn sống không?- Vâng.Bác sĩ Constantine nói thêm:- Cửa sổ phòng ông Ratchett mở rộng để cho người ta nghĩ rằng kẻ sát nhân đã tẩu thoát bằng đường đó. Nhưng trên tuyết lại không có dấu chân nào.- Khi nào vụ án được phát giác?- Michel!Người phục vụ toa kút sét ngồi thẳng dậy, vẻ hốt hoảng.- Anh hãy giải thích cho ông Poirot chuyện gì đã xảy ra! –ông Bouc ra lệnh.Bằng một giọng run run, anh ta bắt đầu kể:- Sáng nay, người hầu của ông Ratchett đã gõ cửa nhiều lần mà không có tiếng trả lời. Cách đây 1 giờ người hầu trưởng của toa muốn biết ông Ratchett có ăn trưa không. Lúc đó là 11 giờ, tôi đã mở cửa phòng của ông Ratchett bằng chìa khóa riêng. Nhưng dây xích an toàn đã được gài bèn trong và không có ai trả lời cả. Trong phòng yên lặng như tờ, nhưng lại rất lạnh, lạnh vì cửa sổ mở và tuyết không ngừng tràn vào phòng. Nghĩ rằng ông khách bị ốm, tôi vội đi gặp ông xếp tàu và chúng tôi đã phải phá dây xích an toàn để vảo phòng. Ông Ratchett đã bị… Trời ơi! Khủng khiếp quá.Anh ta lại vùi mặt vào đôi bàn tay:- Cửa phòng đóng và dây xích an toàn được gài bên trong? - Poirot lập lại - Có phải là tự tử không?Bác sĩ Constantine cười mỉa mai:- Một người tự tử mà tự đâm vào mình 10 hay 12 nhát à?Poirot mở to mắt.- Hung dữ vậy sao?Lần đầu tiêu người xếp tàu nói:- Hung thủ là đàn bà. Hãy tin tôi đi, chỉ có đàn bà mới đâm kiểu đó -Bác sĩ Constantine nhíu mày:- Nếu là đàn bà, thi người ấy phải mạnh lắm. Không cần giải thích dài dòng tôi có thể nói là một vài nhát đã mạnh đến độ xuyên qua nhiều lớp gân.- Thoạt nhìn thì vụ án này không có gì là khoa học cả.- Đúng thế, - bác sĩ Constantine nói - Hình như những nhát dao đều được đâm một cách may rủi và có những nhát gần sớt qua da thôi. Ta có cảm tưởng kẻ sát nhân đã bịt mắt khi đâm.- Đó là một người đản bà. Đàn bà thường thế. Sự giận dữ làm sức mạnh họ tăng thêm - Người xếp tàu nói đầy kinh nghiệm.- Tôi có thể cung cấp thêm dữ kiện, - Poirot nói - Ông Ratchett đã nói chuyện với tôi hôm qua, theo tôi biết thì cuộc sống của ông ấy bị đe dọa.- Có lẽ bởi bọn găng-tơ Hoa Kỳ trong trường hợp đó, hung thủ không phải là đàn bà.Người xếp tàu có vẻ mếch lòng khi thấy lập luận của mình bị bẻ gẫy.- Vậy thì, hung thủ là một tay mơ ngủ, - Poirot nói một cách bực dọc.- Tôi để ý trên tàu, có một người Mỹ ăn mặc loè loẹt, miệng luôn luôn nhai kẹo cao su. Chắc ông biết tôi nói ai chứ nhĩ?- ông Bouc hỏi người phục vụ.- Vâng thưa ông, ông ta ở phòng 16. Nhưng nếu là ông ấy thì tôi đã thấy ông ta ra vào rồi.- Chưa chắc đâu. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Bây giờ ta phải làm gì đây? - ông Bouc hỏi Poirot. Ông nói tiếp:- Chắc ông bạn cũng hiểu tôi mong gì ở ông. Tôi biết khả năng của