
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.
ông. Ông hãy điều khiển cuộc điều tra. Xin ông đừng từ chối. Đối với chúng tôi, Tổng Cục Quốc Tế Đường Sắt phụ trách về toa kút-sét, vụ này quan trọng lắm. Nó sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta tìm ra hung thủ. Trước khi cảnh sát Nam Tư đến. Nếu không, chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Có thể là những người vô tội sẽ bị buộc tội. Đằng này nếu ông tìm ra câu trả lời cho vụ án, chúng ta sẽ nói khi họ đến “Một vụ án mạng đã xảy ra và đây là thủ phạm”.- Nếu tôi thất bại…?- Ôi, ông bạn thân mến. Tôi đã từng nghe danh ông và biết cách làm việc của ông. Đây là một vụ cần đến ông. Nghiên cứu quá khứ của tất cả hành khách, điều đó đòi hỏi thời gian. Nhưng ông đã từng nói với tôi là muốn tìm ra thủ phạm, thì cần ngồi im và suy nghĩ? Vậy thì, xin ông hãy bắt tay vào việc! Hãy hỏi tất cả những hành khách trên tàu, xem xét tử thi, suy nghĩ về những dữ kiện, tôi chắc chắn ông sẽ thành công. Hãy cho những chất xám làm việc - như ông vẫn thường nói - và ông sẽ tim ra thủ phạm.Ông Bouc nhìn Poirot đầy thiện cảm.- Sự tín nhiệm của ông làm tôi thật cảm kích. Poirot nói bằng một giọng xúc động. Như ông vừa nói, bài toán e không dễ. Tối hôm qua… nhưng thôi ta không nên lẩn lộn. Trước đây nửa giờ, tôi chán nản nghĩ là chúng ta bị kẹt ở đây hằng giờ. Vậy mà bây giờ lại xảy ra một vụ án… thật rắc rối.- Vậy là ông nhận lời?- Vâng tôi nhận. Ông giao tôi cuộc điều tra này!- Toàn bộ… thưa ông …và chúng tôi sẽ tuân theo mọi ý kiến của ông.- Trước hết ông cho tôi một sơ đồ của toa tàu ngủ Constantinopol-Calais với tên những hành khách của từng phòng, thẻ thông hành và vé của họ.- Michel, hãy đi lấy tất cả những thứ ấy.Michel rời khỏi phòng.- Những hành khách khác của chuyến tàu này là ai?- Trong toa này chỉ có bác sĩ Constantine và tôi. Trong toa Bucarest, có một ông lão què và quen với tài xế. Sau đó là toa hành lý không làm chúng ta quan tâm lắm. Vì khi bữa ăn được dọn lên tối qua, thì toa này đã được khoá.- Nếu thế e rằng chúng ta phải tìm thủ phạm trong toa Constantinople - Colais - Quay sang bác sĩ Constantine, Poirot hỏi - Ông cũng đồng ý chứ?Bác sĩ Constantine gật đầu.- Từ 12 giờ 30 đến 1 giờ, chúng ta đã bị nghẽn đường, từ lúc đó trở đi không một ai rời tàu…Đến đây ông Bouc gằn từng tiếng:- Thủ phạm ở cùng với chúng ta rong toa tàu này.
Một người đàn bà?
Trước hết tôi muốn nói chuyện với Mac Queen. Anh ta có thể cho chúng ta một vài chi tiết quý báu.- Lẽ dĩ nhiên, - ông Bouc nói.Ông ta quay về phía xếp tàu:- Anh hãy mời ông Mac Queen đến đây. - Michel bước vào trên tay cầm giấy thông hành và vé tàu giao cho ông Bouc.- Cám ơn Michel. Hiện giờ anh nên trở lại làm việc, lát nữa chúng tôi sẽ hỏi anh.- Thưa ông vâng.Michel rời khỏi phòng.- Khi chúng ta đã hỏi Mac Queen xong, bác sĩ vui lòng trở lại phòng của nạn nhân với tôi nhé? - Poirot hỏi.- Sẵn sàng thôi.Sau đó, người xếp tàu trở lại, theo sau là Mac Queen.Ông Bouc đứng dậy nhường chỗ cho Mac Queen.- Ở đây chật chội. Anh hãy ngồi chỗ tôi. Ông Poirot sẽ ngồi trước mặt anh - Quay sang người xếp tàu, ông Bouc nói tiếp:- Anh hãy cho mọi người ra khỏi toa ăn, đế ông Poirot sẽ sử dụng toa đó. Mời ông sang đấy làm việc.- Có lẽ như thế tốt hơn.Poirot gật đầu.Mac Queen đứng yên hết nhìn người này đến người kia, anh không tài nào hiểu những câu nói nhanh bằng tiếng Pháp:- Chuyện gì thế? Tại sao? …Poirot mời Mac Queen ngồi xuống ghế ở góc phòng.- Tại sao? …- Mac Queen lặp lại, sau đó anh tiếp tục hỏi bằng tiếng Mỹ:- Có chuyện gì xảy ra trên tàu?- Vâng, Poirot trả lời. Có chuyện quan trọng vừa xảy ra. Anh hãy bình tĩnh nghe tin chẳng lành: ông Ratchett, chủ anh, chết rồi!Miệng Mac Queen tròn lại. - Từ ánh mắt của anh, hoàn toàn không thấy sự xúc động hay xót thương nào.- Cuối cùng họ cũng giết được ông ta, - anh ta nói.- Anh nói thế nghĩa là thế nào, anh Mac Queen?Mac Queen do dự một lúc.- Theo anh thì ông Ratchett bị ám sát à? - Poirot hỏi.- Ông ta không bị giết à?Lần này, Mac Queen lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt.- Tôi cứ tưởng ông ta bị giết… Ông muốn nói là ông Ratchett bị chết một cách bình thường, trong giấc ngủ à? Sức khỏe của ông ta…- Không, không. - Poirot cắt ngang. - Sự nghi ngờ của anh đúng đấy. Ông Ratchett đã bị giết… bị đâm. Tôi muốn biết tại sao anh lại chắc chắn, đây là một vụ ám sát chứ không phải là một cái chết hình thường.Suy nghĩ một lúc Mac Queen nói:- Trước hết xin ông cho tôi biết ông giữ vai trò gì trong vụ này?- Tôi đại diện cho Công Ty Quốc Tế Đường sắt toa kút-sét. Tôi là một thám tử, tên tôi là Hercule Poirot.Nếu Poirot mong đợi ở Mac Queen một sự ngạc nhiên, cảm phục thì ông đã lầm. Mac Queen chỉ gục đầu nói:- Ra thế! - và đợi Poirot nói tiếp.- Anh đã nghe qua tên tôi rồi chứ.- Vâng, tên ông hơi quen quen. Nhưng tôi cứ ngỡ đó là tên một nhà thợ may danh tiếng.Hercule Poirot lườm Mac Queen và nói:- Thật không thể chấp nhận được.- Cái gì không thể chấp nhận được, thưa ông?- À, Không có gì. Chúng ta trở lại vấn đề. Anh Mac Queen, tôi mong anh nói hết những gì anh biết về nạn nhân. Anh là họ hàng của ông Ratchett à?- Không. Tôi là… hay đúng hơn tôi đã