Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

ước khi hỏi hắn ta ở đâu, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi khác. “Người đàn ông đó có thật không ?” . Nếu nhân vật này được tạo ra, thì việc làm cho hắn biến mất có gì là khó ! tuy nhiên, tôi đang cố gắng làm cho hắn có thật bằng xương bằng thịt đấy.- Nếu thế, ông đang tìm xem hắn trốn ở đâu ?- Ông bạn ạ, có hai việc: Hoặc hắn ở trên tàu, trốn ở một chỗ rất kín mà chúng ta chưa tài nào tìm ra, hoặc là hắn có hai nhân tánh: sát nhân mà Ratchett lo sợ trá hình thành một hành khách tài tình đến nổi chính Ratchett không thể nhận ra.- Đó là một ý kiến hay! - ông Bouc nói, - mặt rạng rỡ hẳn ra, nhưng ngay sau đó mặt ông lại sịu xuống:- Tôi vẫn tìm thấy một yếu điểm ở lý luận trên.- Hình dáng của hắn, - Poirot nói ngay, - đó là yếu điểm của lý luận phải không ? Trừ anh hầu phòng của ông Ratchett, những hành khách còn lại đều to lớn. Anh chàng người Ý, đại tá Arbuthnot, Hector Mac Queen, quận công Andrenyi. Và các ông hãy nhớ “người đàn ông có giọng nói đàn bà”, có thể đây là một phụ nữ cải trang. Mặc quần áo đàn ông vào, một phụ nữ to lớn có vẻ bé đi.- Ratchett đã phải biết.- Ai bảo là ông ta không biết? Nếu người đàn bà này đã cải trang thành đàn ông để đạt mục đích của mình dễ dàng hơn. Sợ rằng bà ta sẽ dừng lại thủ đoạn này. Ratchett đã báo trước với Hardman rằng một người đàn ông muốn sát hại ông ta. Ratchett không quên nói rõ: Một người đàn ông với giọng nói đàn bà.- Có thể lắm, - ông Bouc nói. - tuy nhiên...- Bây giờ, - Poirot cắt ngang, - tôi sẽ tiết lộ cho ông một vài dữ kiện lạ lùng do bác sĩ Constantine tìm ra...- Poirot nói cho ông Bouc biết tình trạng của những vết thương của nạn nhân đã đưa Poirot và Constantine đến những kết luận. Ông Bouc tỏ vẻ nghi ngờ;.- Lần này tôi hiểu rồi, - Poirot thốt lên một cách thương hại. - Ông hơi chóng mặt phải không ?- Óc tưởng tượng của ông làm việc nhiều quá đấy ông Poirot ạ.- Dĩ nhiên, giả thiết của tôi có vẻ vô lý... không có thật! Nhưng ông bạn ơi, tất cả đều dựa vào những dữ kiện.- Chỉ ví óc tưởng tượng phong phú quá đấy thôi !- Nhiều khi, tôi tự nhủ là mình làm rắc rối những việc quá tầm thường thôi... ấy vậy mà... hai sát nhân trên tàu ! - Ông Bouc rên rỉ.- Bây giờ - chúng ta hãy đi sâu vào trong lĩnh vực của óc tưởng tượng, - Poirot vui vẻ nói. - đêm qua, hai hành khách bí mật đã đi du lịch trên tàu này!1- Nhân viên hỏa xa Hardman tả lại. Gã này đã được Hildegrade, đại tá Arbuthnot và Mác Queen trông thấy:2- Một người đàn bà cao và gầy, mặc áo choàng đỏ đã được Pierre Michel, cô Debenham, Mac Queen và chính tôi trông thấy. Người đàn bà ấy là ai? Người này cũng đã biến mất như trong chuyện thần thoại. Không một ai trong những nữ hành khách nhìn nhận là chủ nhân của cái áo choàng đó. Người đàn bà này và người cải trang thành gã phục vụ của toa tàu nằm có phải là một người không? Họ đã đi đâu? Và hiện giờ bộ đồng phục của gã phục vụ toa tàu nằm và cái áo choàng đó hiện giờ ở đâu ?- Chúng ta hãy kiểm soát hành lý của các hành khách.Poirot rời khỏi chỗ và nói:- Tôi sẽ chỉ cho ông kiểm soát.- Ông biết những quần áo này ở đâu à?- Tôi có một ý nghĩ còn mơ hồ thôi.- Chúng tôi nghe ông.- Ông sẽ tìm thấy cái áo choàng đỏ trong hành lý của một người đàn ông và bộ đồng phục của nhân viên hỏa xa trong vali của Hildegrade Schmidt.- Hildegrade Schmidt ? ông nghĩ là...- Không, không phải đâu. Hãy nghe tôi kể nhé. Nếu Hildegrade là thủ phạm, bộ đồng phục có lẽ sẽ không tìm thấy trong hành lý của cô ta. Nhưng nếu cô ta vô tội, thì chắc nó sẽ ở trong vali của cô ta.- Ông nói cái gì khó hiểu vậy?Nói đến đây ông Bouc ngừng lại nghe ngóng, rồi nói:- Ai hét vậy ? Cứ như là người bị cắt tiết ấy !Một người đàn bà hét lên ngoài hành lang. Cánh cửa toa ăn mở toang và bà Hubbard chạy ào vào. Bà ta rú lên:- Kinh tởm quá ! Một con dao lớn trong túi xách của tôi... trong túi xách của tôi !... một con dao lớn... đầy máu.Bà chúi đầu về phía trước và té xỉu trên vai ông Bouc.




VŨ KHÍ GIẾT NGƯỜI

Ông Bouc đặt bà Hubbard xuống ghế, đầu gục lên bàn. Bác sĩ Constantine gọi một người hầu bàn và bảo anh ta anh hãy đỡ bà ta và khi bà ta tỉnh hãy cho bà ấy uống một ít Cognac.Bác sĩ Constantine chạy đến chỗ Poirot và ông Bouc. Một người xỉu.Không hấp dẫn ông ta bằng việc tìm ra kẻ sát nhân.Một vài phút sau, bà Hubbard tỉnh lại và uống từng hớp cognac.Chẳng bao lâu Hubbard đã bình tĩnh để nói được.- Tôi không thể nào tả hết nỗi hãi hùng của tôi. Không ai trên tàu này biết sự xúc động của tôi. Tôi luôn luôn hốt hoảng. Nhìn thấy máu... Ô, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi sợ đến chết được rồi!Anh hầu bàn lại đưa ly cô nhắc cho bà Hubbard và hỏi:- Bà uống thêm tí nữa đi!- Anh khuyên tôi à? Suốt đời tôi, tôi chưa hề uống rượu. Tất cả gia đình tôi đều thuộc hội bài trừ rượu. Nhưng, nếu lần này là một liều thuốc cần thiết thì...Bà Hubbard cầm lấy ly rượu và uống thêm một ngụm nữa.Trong lúc đó, Poirot và ông Boue theo sau là bác sĩ Constantine chạy nhanh về phía phòng bà Hubbard. Tất cả những hành khách đều tụ tập ở trước cửa phòng bà Hubbard. Nhân viên phục vụ nét mặt mệt mỏi, đang đẩy h