
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.
ng cắm cúi đọc sách trong khi Guta ngủ gục trên giường. Khi họ bước vào phòng, Guta giật mình thức giấc. Poirot lại giải thích một lần nữa. Guta Ohlson có vẻ bối rối. Trái lại Mary Debenham hoàn toàn bình tĩnh,- Nếu cô cho phép, Poirot nói với Guta, chúng tôi xin xem hành lý của cô trước. Sau đó cô làm ơn sang- Với bà Hubbard, bà ấy đã đổi sang toa hạng nhì rồi ... Bà Hubbard quá xúc động nên chúng tôi đã phải chuyển phòng cho bà ấy. Tôi đã cho mang cà phê đến cho bà ấy, nhưng sự hiện diện của cô bên cạnh bà ấy vẫn tốt hơn.Cô Ohlson chạy ngay sang với bà Hubbard. Vả lại vali của cô không có, nên cô cũng không cần ngồi lại chờ khám xét xong.Đồ đạc của cô Ohlson cũng ít nên việc kiểm soát cũng nhanh. Lẽ dĩ nhiên, cô Ohlson không mảy may để ý đến việc mất cọng giây thép trong hộp đựng mũ của mình.Cô Debenham đặt quyển sách xuống và nhìn Poirot có vẻ dò xét. Khi ông yêu cầu Mary trao chìa khóa cho ông và khi Poirot mở vali thì Mary nói:- Ông poirot, tại sao ông lại cố tình để cô Ohlson ra khỏi phòng.- Để cô ta đến săn sóc bà Hubbard.- Đó chỉ là một cái cớ...- Tôi không hiểu cô muốn nói gì?- Có, ông hiểu rất rõ.Mary Debenham mĩm cười và tiếp:- Ông muốn gặp tôi một mình phải không?- Cô chỉ khéo nghi ngờ thôi.- Thôi, ông đừng giả vờ nữa!- Thưa cô, một ngạn ngữ Pháp nói:- “Ai nhận lỗi là tự buộc tội mình”.- Ông định nói thế phải, không? Chỉ cần tinh ý một chút là tôi có thể đoán ông nghĩ tôi biết một điều gì đó về vụ án... Vụ giết một kẻ mà tôi không hề quen biết.- Cô chỉ nghĩ bậy thôi.- Không, tôi biết tôi nói gì. Và theo tôi thì thay vì mất thì giữ như thế, ông nên đi thẳng vào đề đi!- Ồ, nếu vậy cô muốn người ta thành thực với cô thì tôi xin theo ý cô vậy. Cô có thể giải thích ý nghĩa của một vài câu mà tôi đã có dịp nghe được trong cuộc hành trình này không? ở ga Konva, tôi đang đi đi lại lại ở sân ga thì nghe thấy tiếng cô và đại tá, cô nói: “Bây giờ chưa được, sau này đã, khi mọi việc đã xong xuôi và chìm vào dĩ vãng”. Những câu này có ý nghĩa gì?Mary Debenham trả lời một cách bình tĩnh.- Chắc ông tưởng tôi nói đến một... Vụ giết người à?- Tôi hỏi cô mà!Mary Debenham thở dài và tỏ vẻ suy nghĩ:- Xin lỗi ông, cuối cùng cô nói, nhưng tôi không thể nói rõ ý nghĩa của câu nói này được. Tôi cam đoan với ông rằng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy ông Ratchett trên tàu.- Vậy là cô từ chối không giải thích cho tôi?- Nếu ông nghĩ thế, thì vâng, thưa ông tôi từ chối!- Những lời này đề cập đến một nhiệm vụ mà tôi phải làm.- Nhiệm vụ đó đến bây giờ đã được thi hành?- Sao?- Nhiệm vụ này đã được thi hành chưa?- Cái gì làm cho ông nghĩ thế?- Thưa cô, cho phép tôi nhắc cô một việc nhỏ. Tước khi đến Stamboul, con tàu đã bị chậm lại một chút và cô bình thường rất bình tĩnh, đã tỏ ra nao núng.- Tôi không muốn hụt tàu.- Đó là lời giải thích của cô. Nhưng tôi đã nói khi nãy, chuyến tàu tốc hành phương đông ngày nào cũng khởi hành từ Stamboul. Và cho dù cô có thể có trễ thì cũng chỉ 24 giờ thôi.Cô Debenham lộ vẻ sốt ruột:- Hình như ông không hề biết là những người bạn đang đợi tôi ở Luân Đôn và một ngày chậm trễ đảo lộn mọi dự tính và gây nhiều phiền phức.- A, cô lo ngại vì có bạn đợi ở Luân Đôn! Cô không muốn làm họ thất vọng.- Lẽ dĩ nhiên.- Lạ thật!- Có gì mà lạ?- Con tàu bây giờ cũng đang chậm trễ, chậm trễ kinh khủng... Và, khổ tâm hơn nữa là không thể nào báo cho bạn cô biết. Vậy mà, cô lại chấp nhận sự chậm trễ này với một sự bình tĩnh đáng khen.- Mary Debenham đỏ mặt, cô cắn môi:- Cô không trả lời à?- Tôi đâu biết là ông đang chờ câu trả lời?- Cô hãy giải thích cho tôi sự thay đổi trong thái độ của cô.- Ông có thấy là ông thích xẻ những việc nhỏ ra to không ông Poirot?- Có thể đây là sự méo mó nghề nghiệp của bọn thám tử chúng tôi.Mary Debenham vẫn giữ im lặng, Poirot tiếp:- Cô có biết đại tá Arbuthnot không?Poirot thoáng có ý nghĩ là sự thay đổi đề tài trong câu chuyện không làm phật lòng Mary.- Tôi đã gặp ông ta lần đầu tiên trên chuyến tàu này.- Theo cô, ông ta có biết Ratchett không?Mary Debenham lắc đầu:- Tôi chắc là ông ta không biết!- Vậy mà, chúng tôi đã tìm thấy một cái nạo ống điếu trong phòng của nạn nhân và trong những hành khách, chỉ có đại tá Arbuthnot là hút ống điếu.Poirot chăm chú nhìn Mary. Nhưng cô không lộ vẻ ngạc nhiên hay xúc động mà chỉ nói:- Vô lý! Đại tá Arbuthnot không thể là sát nhân, suýt nữa thì Poirot cũng nói là ông đồng ý với Mary về việc này.- Tôi xin nhắc lại là cô mới vừa biết đại tá Arbuthnot đây thôi.Mary Debenham khẽ nhún vai.- Phải, nhưng tôi biết ông ta là người như thế nào rồi.Bỗng nhiên, Poirot hạ thấp giọng và hỏi:- Vậy là cô vẫn từ chối không chịu giải thích câu “khi mọi việc đã xong xuôi”?Mary Debenham nói bằng một giọng lạnh lùng:- Tôi không còn gì để nói nữa.- Tùy cô. Tôi sẽ tự tìm ra câu trả lời. - Nói xong Poirot gật đầu chào. Bước ra khỏi phòng ông không quên đóng cửa.- Như thế có nên không ông bạn, - ông Boue hỏi. - ông đã làm cô ta nghi ngờ và như vậy là cả Arbuthnot nữa,- Muốn bắt thỏ, ông phải cho chồn vào hang. Và nếu con thỏ có trong hang nó sẽ chạy trốn, đó là chiến t