XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

ành khách về một phía.- Không có gì đáng xem đâu. Anh ta lập lại câu này bằng nhiều thứ tiếng.- Cho tôi qua. Làm ơn cho tôi qua nào. Len lỏi giữa đám hành khách, - ông Boue, theo sau là hai người bạn của ông (Poirot, Constantine) vào phòng.Anh nhân viên thở phào nhẹ nhõm và nói:- Các ông đến thật đúng lúc. Ai cũng muốn vào. Cái bà người Mỹ hét to đến nổi tôi cứ tưởng ai giết bà ấy. Tôi vội chạy vào. Bà ta chỉ có một mình và đang hét lên như một bà điên. Bà ta muốn gặp ông. Rồi bà chạy mất, vừa chạy vừa hét lên là đã tìm thấy một con dao vấy máu.Anh ta chỉ tay về phía cửa và nói:- Nó ở kia, thưa ông. Tôi đã không mó tay vào. Ở quả đấm cửa thông qua phòng bên cạnh treo một túi xách bằng nilon ô trắng đen. Ngay phía dưới, trên sàn nhà cả ba người trông thấy một con dao găm lưỡi dẹp và nhọn. Cần dao có chạm trổ theo kiểu dao Ả Rập. Trên lưỡi dao có dính những vệt máu.Poirot nhặt nó lên và nói:- Không thể nhầm lẫn được. Đây đúng là vũ khí dùng để giết người. Quay sang bác sĩ Constantine, ông hỏi “Bác sĩ nghĩ sao?”Bác sĩ Constantine xem con dao nhưng tránh không chạm vào.- Bác sĩ không cần phải thận trọng như thế. Người ta sẽ không tìm ra dấu tay nào khác ngoài đầu tay của bà Hubbard.Một lúc sau, bác sĩ Constantine nói:- Con dao này đã có thể gây ra bất cứ một thương tích nào trên người nạn nhân.- Tôi xin ông, đừng nói thế.Bác sĩ Constantine lộ vẻ ngạc nhiên:- Trong vụ này chúng ta đã nhận thấy quá nhiều sự trùng hợp. Hai người đã quyết định giết ông Ratchett tối qua. Việc chọn hai vũ khí hoàn toàn giống nhau là một điều rất lạ lùng.- Thật ra sự trùng hợp này cũng không lấy gì lạ lùng lắm vì những loại dao này được bán ở tất cả các tiệm tạp hóa ở Costantinople.- Ông làm tôi hơi yên tâm.Poirot chăm chú nhìn cánh cửa trước mặt. Lấy túi xách ra và quay nắm tay để mở cửa. Cánh cửa không nhúc nhích. Phía trên tay nắm khoảng 30cm là cái chốt. Chốt này đã được cài lại, Poirot mở cửa, cánh cửa cũng không nhúc nhích.- Chúng ta đã cài chốt phía bên kia rồi, ông không nhớ sao. Bác sĩ Constantine nói:- Phải đấy, Poirot nói một cách lơ đãng, ông có vẻ đang suy nghĩ đến một vấn đề khác.- Điều này phù hợp với những nhận xét ban đầu, ông Boue nói. Sát nhân đã chạy trốn qua phòng này. Khi đóng cửa hắn đã chạm vào túi xách này và nảy ra ý nghĩ dấu con dao vào đây. Không hề biết mình đã đánh thức bà Hubbard. Hắn đã thoát thân bằng cửa thông ra hành lang.- Phải, sự việc đã xảy ra như thế.Tuy nhiên Poirot vẫn giữ vẻ đa nghi.- Chuyện gì vậy? Ông Boue hỏi. Ông có vẻ không đồng ý.Poirot liếc nhìn ông Boue.- Ông không thấy có một điều gì không ổn à. Một chi tiết nhỏ thôi!Người phục vụ nhìn ra phía hành lang và nói:- Bà người Mỹ đến kìa.Vừa bước vào phòng, bà Hubbard nói ngay:- Tôi phải nói với ông ngay rằng tôi sẽ không ở thêm một giây phút nào nữa trong toa tàu này. Cho dù các ông có cho tiền tôi, tôi sẽ không ngủ ở đây đêm nay đâu.- Xin bà...- Tôi biết trước các ông sẽ nói với tôi cái gì rồi. Nhưng tôi nói trước là tôi sẽ không để bị thuyết phục đâu. Thà tôi ngủ ngoài hành lang còn hơn.Nói rồi, bà Hubbard bắt đầu khóc.- Trời ơi! Nếu con gái tôi trông thấy tôi lúc này! Nếu...Poirot cắt ngang lời kề lễ của bà Hubbard:- Bà hiểu sai ý định của chúng tôi rồi. Yêu cầu của bà rất thỏa đáng. Chúng tôi sẽ bảo người đem hành lý của bà sang một phòng khác ngay.Bà Hubbard hạ thấp khăn tay xuống.- A, thế thì tốt quá! Tôi nhẹ nhõm cả người! Nhưng tất cả các phòng đều có người cả rồi!Ông Boue nói ngay:- Bà sẽ đổi toa. Chúng tôi sẽ cho mang hành lý của bà sang toa tàu được nối thêm ở ga Balgrade.- Ôi, tôi rất cảm ơn ông. Tôi là người rất dễ mất bình tĩnh! Cứ nghĩ đến phòng bên kia có một xác chết... ôi, chết được!Đến đây bà Hubbard run lên.- Michel! ông Boue gọi. Đem ngay hành lý của bà Hubbard sang phòng trống của toa Athenès Paris.- Thưa ông vâng... Phòng cùng số với phòng này phải không ạ... Phòng số 3?- Không, Poirot xen vào trước khi ông Boue trả lời.- Nên để cho bà ở một phòng khác, phòng 12 chẳng hạn.- Thưa ông, vâng.Người phục vụ cầm ngay hành lý. Quay sang Poirot, bà Hubbard cảm ơn rối rít.- Tôi rất cảm ơn sự săn sóc và tế nhị của ông.- Đâu có gì thưa bà. Chúng tôi xin đưa bà sang phòng mới.Bà Hubbard vội đi sang phòng mới, theo sau là ba người đàn ông. Bà ta nhìn căn phòng có vẻ bằng lòng.- Tốt lắm!- Phải không bà? Phòng này giống y hệt phòng kia.- Phải... Nó chỉ xoay ngược lại thôi. Nhưng không có gì quan trọng. Tôi đã nói với con gái tôi: Mẹ muốn một chỗ nhìn về phía đầu máy, và nó đã bảo tôi là: Ối mẹ oi, mẹ lo lắng làm gì? Khi mẹ đi ngủ thì xe lửa đi về một phía và khi mẹ thức dậy nó lại đi về hướng khác. Mà thật là như vậy đấy! đêm qua khi chúng ta đến ga Belgrade tôi ngồi theo hướng xe chạy, nhưng khi ra khỏi ga tôi lại ngồi ở hướng ngược lại.- Lần này chắc bà vừa ý rồi chứ?- Chưa hoàn toàn. Chúng ta bị kẹt ở đây vì tuyết và chẳng ai thèm chú ý đến việc giúp chúng ta ra. Ngày mai, tàu tới ngày mai đã nhổ neo rồi.- Chúng ta đều chung một số phận! - ông Boue nói.- Điều đó chẳng ai chối cãi. Nhưng tôi là người duy nhất đã được kẻ sát nhân