Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

đến viếng.- Điều mà tôi vẫn chưa hiểu nổi thưa bà! - Poirot nói, - đó là cách hắn đã vào phòng bà, nếu cánh cửa ăn thông qua phòng bên đã được cài kỹ như bà nói. Mà bà có chắc là nó đã được cài chưa?- Chắc chứ. Vả lại, cô gái người Thụy Điển đã thử mở trước mặt tôi mà!- Chúng ta thử dựng lại cảnh đó nhé. Bà nằm ở giường, và ở chỗ đó thì bà không thể thấy cái then cài cửa.- Không, vì túi xách của tôi. Nói đến túi xách tôi lại phải mua cái khác rồi. Tôi không thể nhìn thấy nó mà không nổi da gà lên!Poirot lấy cái túi xách treo lên tay cầm của cánh cửa ăn thông sang phòng bên.- Đúng thế, - Poirot nhận xét, - cái then nắm bên dưới nắm cửa, và nếu thế thì bị cái xách che mất. Từ giường bà không thể biết là then đã được cài hay chưa.- Thì tôi đang cố cho ông hiểu điều đó mà.- Cô gái người Thụy Điền, đứng giữa bà và cánh cửa, đã xoay quả đấm cửa và đã bảo bà là cửa đã đóng phải không?- Đúng.- Cô ta có thể nhầm. Cái then này thật ra chỉ là một cái chốt, chỉ cần xoay nó như đóng. Nếu ta muốn ngăn người khách phòng bên qua phòng mình. Rất có thể là cô Ohlson đã xoay quả đấm cửa, nhưng then lại được cài phía bên kia nên cô ấy tưởng là bên phòng bà cũng được cài then.- Như thế là cô ấy hơi ngu đần.- Thưa bà, lòng tốt và sự thông minh đôi khi không đi đôi với nhau.- Dĩ nhiên.- Nhân tiện, khi bà đến Smyrae, bà có theo đúng lộ trình của lịch về không?- Không, tôi đã đi tàu thủy đến Stamboul. Ở đó, một người bạn của con gái tôi, ông Johnson, một người rất dễ thương - Tôi mong ông gặp ông ta - Đến đón tôi và đưa tôi đi thăm viếng thành phố. Cuộc tham quan này đã làm tôi thất vọng... Tôi đang kể đến đâu rồi?- Bà đang nói đến ông Johnson.- A phải! Ông ấy đưa tôi ra tàu thủy của hãng hàng hải Pháp đi Smyrae, ở đó con rễ tôi đã đợi ở bến. Nó sẽ hỏi gì khi tôi kể hết những điều này trong thư? vậy mà con gái tôi cứ bảo là tôi sẽ đỡ phiền phức nếu đi tàu hỏa. Ôi, làm thế nào tôi có thể hủy chỗ tàu thủy của tôi bây giờ?- Một lần nữa, bà Hubbard lại suýt khóc.- Bắt đầu mất kiên nhẫn, Poirot nói ngay.- Sau cơn xúc động vừa qua, bà nên cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cho mang trà nóng và bánh đến.- Tôi chẳng thích trà. Đó chỉ là một tập quán Anh.- Cà phê vậy.- Vâng, xin ông một tách cà phê.- Bà vui lòng cho tôi xem qua vali của bà... Chỉ là vấn đề hình thức thôi!- Tại sao vậy?- Chúng tôi phải soát hành lý của tất cả hành khách. Chúng tôi chẳng muốn nhắc cho bà một kỷ niệm không mấy thích thú. Cái túi xách của bà...- Vâng, vâng ông có lý đấy. Tôi cũng chẳng muốn trông thấy một cảnh khủng khiếp thứ hai đâu.- Hành lý của bà Hubbard gồm có: Một hộp đựng mũ, một vali nhỏ và một túi hành lý đầy ắp.- Cuộc khám xét thật ra chỉ cần có hai phút nếu bà Hubbard không kỳ nèo mọi người xem hình của con gái và hai đứa trẻ khá xấu.- Cháu tôi đấy. Chúng nó xinh quá phải không?!




HÀNH LÝ CỦA NHỮNG HÀNH KHÁCH

Sau khi đã khen cho có lệ, Poirot ra khỏi phòng cũng với hai ông bạn,- Vậy là chúng ta lại chẳng tiến triển được chút nào - Ông Boue nói. Bây giờ chúng ta xét cái gì trước nào?- Theo tôi thì cứ theo thứ tự dọc hành làng... Hãy bắt đần bằng phòng 16... Phòng ông Hardman.Hardman đang hút xì gà. Anh ta vui vẻ tiếp chuyện:- Mời các ông vào, phòng hơi chật.Ông Boue giải thích mục đích của cuộc viếng thăm. Hardman tỏ vẻ tán thành.- Tốt lắm. Tôi cũng tự hỏi tại sao các ông không làm việc này sớm hơn. Chìa khóa tôi đây. Và nếu các ông muốn xét túi tôi, xin các ông đừng ngại. Để tôi xách vali xuống nhà.- Anh hãy để cho người phục vụ toa lo, Michel?Hành lý của Hardman được xét rất nhanh. Ngoài rất nhiều chai rượu ra, chẳng có gì đáng nói.Hardman nheo mắt;- Thuế vụ rất ít khi xét hành lý ít biên giới nên tôi ít bị phiền phức.- Nhưng ở biên giới Pháp?- Trước khi đến Pháp, tôi đã đổ phần còn lại những chai rượu này sang một chai khác có ghi nhãn: thuốc mọc tóc.- Ông không thuộc hội bài trừ rượu. - ông Boue mỉm cười nói.- Tôi không thể nói là luật bài trừ rượu đã cấm tôi uống rượu. Các anh có biết những quán rượu lậu ở Mỹ không?- Không.. Tôi muốn có dịp sang Mỹ. - Poirot nói.Hardman quay về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài.- Ngồi mãi như thế này chán thật. Làm gì để giết thời gian bây giờ, tôi muốn tìm một công việc gì đó.- Đúng là đầu óc Mỹ.Người phục vụ xếp lại hành lý của Hardman. Họ sang phòng bên. Ngồi trong một góc phòng, đại tá Arbuthnot vừa hút ống điếu vừa đọc sách.Poirot trình bày với ông ta mục đích của cuộc viếng thăm, đại tá Arbuthnot không hề gây một khó khăn nào. Ông ta có hai túi xách du lịch làm bằng da, quần áo của Arbuthnot được xếp ngay ngắn, cẩn thận.- Hành lý còn lại của tôi đã được gởi tàu thủy. - Đại tá Arbuthnot giải thích.Cuộc khám xét hành lý chỉ kéo dài 3 phút. Trước khi ra khỏi phòng, Poirot trông thấy một gói đựng nạo ống điếu.- Ông luôn luôn dùng nhãn hiệu này à?- Vâng.- Những thứ này y hệt như cái mà Poirot đã nhặt được trong phòng Ratchett.Khi họ ra khỏi phòng, Poirot nói:- Tôi không thể nghĩ rằng ông ta là sát nhân!Phòng tiếp theo là phòng công chúa Dragomiroff.Ngay khi gõ cửa, bà Dragomiroff trả lờ


XtGem Forum catalog