XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Tác giả: Bảo Bảo

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

Tại một nhà ga xe lửa, trời đã về khuya, cũng 11h20’ rồi, trên băng ghê dài có một vài người đang gục lên gục xuống tranh thủ chợp mắt, một vài người lại thì thầm nói chuyện với nhau. Cuối băng ghế, cái chỗ hơi khuất đi ánh sáng có một cô gái đang ngồi ở đó, từ khi bước vào nhà ga tới giờ cô không nói chuyện với một ai, chỉ lẳng lặng ngồi chỗ của mình, người ta cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt của cô, ghế ngồi bên cạnh ngăn cách mọi người với cô là một chiếc ba lô chuyên dùng để đi du lịch, thám hiểm màu đen bằng vải dù chống thấm. Mọi người ở đây cũng chả hơi đâu mà đi bắt chuyện với người lạ, ai làm việc của người nấy, trong cuộc đời mỗi người có một số người cũng chỉ là lướt qua giống như khách du lịch, nơi nào tham quan rồi thì tìm nơi khác vậy thì việc gì phải bắt chuyện với một người qua đường. Và cô gái cũng chẳng hơi đâu lãng phí calo của mình để bắt chuyện với người lạ, cô ngồi dựa vào bức tường sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần, thần trí cô lại trôi về một miền xa xôi nào đó trong quá khứ:



Tại một ngôi nhà nhỏ trong một cái xóm nghèo, có một người đàn ông trung niên đang nằm thoi thóp trên giường, ngồi bên cạnh là cô gái với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang cố gắng nghe những gì người cha dặn dò, người đàn ông nói một cách khó khăn:



-Cha không còn sống được bao lâu nữa rồi con ạ, cha không thể bảo vệ con được nữa rồi, trước khi nhắm mắt xui tay cha sẽ nói cho con biết một bí mật mà cha đã dấu con từ rất lâu, đó là con...không phải con ruột của cha, cha xin lỗi đã dấu con lâu như vậy nhưng đều là muốn tốt cho con cả! Con chính là con gái của Trương gia, Trương Nhật Hạ, lúc trước gia đình con xảy ra một biến cố lớn cả gia tộc đều bị diệt vong, sự tình thế nào thì cha đã nói hết trong bức thư cất trong ngăn kéo, con nhớ lấy ra xem nhé, lúc nhà con xảy ra hỏa hoạn, cha đã phát hiện ra con và đem con trốn thoát.bây giờ không còn ai bảo vệ con cả, nên con phải tự bảo vệ mình, có biết không? - khi nhận được cái gật đầu của cô ông mới tỏ ra yên tâm mà gắn gượng nói tiếp – Bây giờ con có hai lựa chọn, 1 là tiếp tục cuộc sống ẩn cư ở chốn rừng núi này, hai là con có thể đi tìm hiểu về gia tộc của mình, đồng thời tìm ra thân phận của con và báo thù cho cái chết của gia tộc mình. Con hãy.... – chưa nói hết lời ông đã tắt thở, cánh tay buông thỏng khi chưa kịp chạm vào khuôn mặt đứa con mà ông yêu quý.



Cô bất giác rùng mình thức dậy, từ ngày cha cô mất cô không đêm nào không mơ thấy cảnh tượng ấy, cô lại nhớ đến cái lúc mà cô quỳ trước mộ của cha mình, đầu đội khăn tang, cô đã không còn có thể khóc được nữa, nước mắt cô dường như đã cạn, cô ngồi đó và nhìn về nấm mồ của cha mình như một kẻ mất hồn, mọi người viếng thăm đã về hết, chỉ còn mình cô ở lại đây với cha mình, tối đó, mặc dù cái lạnh giá của rừng núi đang xâm chiếm lấy cô nhưng cô vẫn ngồi bên cạnh mộ cha mình, cô kể cha nghe rất nhiều chuyện trên lớp, chuyện cô gặp trên đường, và cũng nhớ lại rất nhiều kỉ niệm của hai cha con. Bây giờ cô chỉ còn lại một mình bơ vơ trên cõi đời này, sẽ không còn ai để cô nhõng nhẽo, không còn ai để cô dựa dẫm nữa rồi, tiếp theo cô phải làm gì đây? Lặng lẽ tựa đầu vào nấm mồ của cha như đang tựa vào vai cha mình cô hỏi nhỏ: “ cha ơi, con phải làm gì đây?”.



Cuối cùng cô cũng chọn đi con đường này, cô biết nếu đã chọn con đường này thì mình sẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể bỏ mạng tại nơi đất khách quê người, cũng có thể bị Vũ gia đem đi luyện linh đan gì đó, đúng, là Vũ gia – gia tộc đối đầu với Trương gia của cô, gia tộc đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người Trương gia, đẩy Trương gia vào sự diệt vong. Sau khi đọc bức thư cha để lại, cô đã quyết định phải báo thù cho gia tộc của mình, cô biết họ đang truy tìm người duy nhất của Trương gia còn sống sót – chính là cô nên dù cô có chọn sống ở chốn thâm sơn cùng cốc thì một ngày nào đó cũng sẽ bị họ tìm thấy.



“Tu, tu,tu....” tiếng tàu dừng lại ở nhà ga kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn đồng hồ lướn treo trong nhà ga đã 11h30’ cũng đến giờ lên tàu rồi, cô phải bắt đầu chuyến hành trình gian nan mà đơn độc của mình rồi. Đeo chiếc ba lô tô ụ trên lưng cô bước lên nhà ga, đến cửa cô quay đầu nhìn lại, môi mấp máy: “tạm biệt tất cả”.



Mặt trời đã lên cao, bây giờ Nhật Hạ cô đang đứng ở cửa nhà ga, lật mở tấm bản đồ dành cho người tự đi du lịch trên tay, cô nhíu mày, sau đó lại giắc vào túi lưới ở ba lô, theo như tâm bản đồ thì phải đi khoảng 9 km nữa cô mới đến được thị trấn Sóc Sơn, vừa đi trên đường cô đã thấy có tiệm tạp hóa, bước vào nhìn quanh, cô chọn một vài bịch bích quy, một ít lương khô, 4 chai nước, thấy trên quầy tiếp khách có bánh bao nóng hổi, cô liếm liếm môi và mua 3 cái, cho tất ca đồ đống đồ vào ba lô, trên tay cầm bánh bao vừa đi ra cửa vừa ăn, thấy bên canh cửa có một cái ghế trống chưa ai ngồi, cô bước lại tháo ba lô đặt xuống ghế và ngồi xuống. Khoảng 2; 3 phút sau có một chàng trai trẻ cũng đeo ba lô bước đến, cô biết dịch qua một chút cho anh ta ngồi, trên tay anh ta cũng cầm bá