
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn
Tác giả: Bảo Bảo
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.
nh bao, vừa cắn vừa bắt chuyện:
-Cô cũng đi du lịch một mình à?
Lúc đầu cô cũng không định nói chuyện với người lạ nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô rất mong đợi, cô đáp qua loa:
-Ừ.
- Tôi cũng đi du lịch một mình vậy là tôi với cô cùng đường rồi? – anh chàng tỏ vẻ vui mừng vì có bạn đồng hành.
- Bộ anh cũng đi thị trấn Sóc Sơn sao? – cô nhướn mày hỏi.
- Cô đi nơi đó sao? Cô không biết nơi đó được mệnh danh là gì à? Rất nguy hiểm đó! – anh chàng liền khẩn trương.
- Đã chọn đi nơi đó thì tôi phải biết chứ, nhưng không biết rõ lắm, có phải nó được mệnh danh là thị trấn chết chóc không ? – cô lại bình thản hỏi.
- Đúng, vậy mà cô còn muốn đi sao? Tôi kể cho cô nghe một số chuyện ở đó nhé, xem cô có từ bỏ ý định hay không, nơi đó thậ sự rất ghê sợ đó! – khuôn mặt anh chàng hiện lên vẻ quái dị, anh ta kể - sở dĩ nó được mệnh danh như vậy là vì lúc trước, khoảng 2 năm trước, có một kẻ tử tù vượt ngục, trước kia nghe nói hắn là một tên giết người rất biến thái, sau khi hắn vượt ngục thì đến thị trấn Sóc Sơn đó đó, từ khi hắn tới đây thì liên tiếp có rất nhiều người chết, đều chết rất tàn nhẫn, đầu tiên là một người phụ nữ bị chặt đầu, một con mắt bị móc, bụng bị mổ ra, tim thì bị kéo ra khỏi lồng ngực bóp đến méo mó, bàn chân phải bị cắt mất ngón cái, còn trên đầu thì hộp sọ bị vỡ, sau đầu óc lòi cả ra ngoài, nhìn thôi cũng ghê sợ, một thân toàn máu là máu. Còn vụ thứ hai cũng là một người phụ nữ, cô ta bị đẩy từ trên vách núi cao xuống, nghe nói thì hình như cô ta đi nhặt củi vì bên cạnh thi thể cô ta có một bó củi lớn vung vãi khắp nơi, thi thể bị một vài cây củi khô đâm xuyên qua, nghe nói là 3 cây, một cây đâm ngay giữa bụng, một cây ngay cổ họng và một cây nữa là đâm trúng tim, là tim đấy. Cảnh sát cho rằng những cây củi này là do kẻ biến thái đó cố ý đâm, vì đây toàn là những chỗ trọng yếu của con người! Thế nào, cô thấy sợ chưa, có ý định đi đến đó nữa không? – anh ta quay lại hỏi cô.
Cô không trả lời mà hỏi lại anh ta:
-Sau đó thế nào?
- Sau đó à, lại có một vụ án mạng nữa xảy ra. Nạn nhân lần này là một người đàn ông! Người này có thân hình vạm vỡ nha, nhưng chẳng hiểu sao lại để cho thằng biến thái ấy giết được nữa. Nghe nói anh ta là được phát hiện trong một con hẻm ít người qua lại, người phát hiện ra anh ta là một một người bán hủ tiếu dạo đang dọn hàng về nhà, anh ta kể lại rằng lúc đó anh ta đẩy xe hủ tiếu của mình vào con hẻm, đột nhiên có một vật gì đó chắn đường làm anh ta đẩy xe không được nên anh ta liền bước tới trước đẩy vật đó qua một bên, khi anh ta đá đá vào vật đó thì thấy nó rất nặng và còn đàn hồi như người vậy, anh ta liền lấy đèn pin rọi vào, khi nhìn thấy anh ta vô cùng sợ hãi hét lên và lùi lại nhưng sợ quá nên anh ta ngã bất tỉnh tại đó, may mà có người nghe tiếng hét nên chạy tới và gọi cảnh sát. Nhìn hình chụp trên báo chụp nạn nhân vô cùng thê thảm và đáng sợ đó! Anh ta trước khi chết đã dằn co với hung thủ và bị hung thủ chặt nguyên một cánh tay, vứt bên cạnh thi thể, người thì toàn là vết đâm, nào là trên bụng, trên cánh tay, trên mặt, ngay cả cái chỗ “đó đó” cũng bị đâm nữa – vừa nói anh chàng vừa rùng mình một cái – nghe nói có chỗ còn lòi cả thịt ra ngoài nữa cơ, mắt thì trợn tròn lên, chính vì như vậy nên người bán hủ tiếu kia mới sợ tới mức rối loạn thần kinh luôn đó!
Cô nghe anh ta nói mà có phần tưởng tượng ra dáng vẻ của các nạn nhân này, có phần hơi rợn người. Đang miên man tưởng tượng thì nghe anh ta hỏi:
-Thế nào? Cô thấy ghê không? Còn có ý định đến đó tham quan du lịch gì nữa không? Tôi nói cho cô nghe, mấy năm trước khi ở đó không có án mạng thì có nhiều người đến du lịch nhưng mà vai năm gần đây có rất nhiều vụ án mạng liên tiếp xảy ra, nghe nói đâu còn 1; 2 tên chưa bị bắt, nên chẳng có ai mà dại dột gì đến đó du lịch đâu, cô tốt nhất đừng đến đó! Ở đây có 2 con đường một là dẫn đến thị trấn chết chóc đó, con đường thứ hai là đến Nam Sơn tôi cứ tưởng cô đi Nam Sơn nên mới bảo có người đồng hành. Thôi, từ bỏ ý định đi. – anh ta khuyên với vẻ mặt rất chân thành.
Cô im lặng một lát rồi nói:
-Cảm ơn anh, anh không cần quan tâm đến tôi đâu, tôi có người bà con ở đó nên muốn tới thăm ít ngày rồi sẽ về.
Nó kiếm cớ nói với anh ta để anh ta khỏi lải nhải, nhỡ hắn mà nói người khác thì biết đâu lại gây phiền phức cho cô nữa.
Bây giờ cô đang đi trên ngõ dẫn vào thị trấn Sóc Sơn, xung quanh rất âm u, vắng lặng một cách đáng sợ, đi một lát cô thấy có 2 lối rẽ, cầm lấy bản đồ bắt đầu xem nhưng nhìn mãi cũng không biết đi đường nào vì đây là bản đồ vẽ cả tỉnh này, đang loay hoay thì sau lưng bất chợt có một bàn tay vỗ lên vai cô.
Mặt cô trở nên trắng bệch, tay cô nắm thật chặt nhưng run lên từng hồi, một tay kia của cô thò vào trong áo khoát lặng lẽ nắm chặt con dao gấp, khi cô từ từ quay lại thì cô thở hắt ra nhẹ nhõm, nhìn thấy người kia thì ra là một cụ già, lưng đã còng xuống, một bên mặt chắc bị bỏng nên để lại một mảng đỏ, trên mặt toàn là nế