XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Tác giả: Bảo Bảo

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.

o của mình vẫn còn nằm trên giường, cô bước đến, mở ngăn kéo lớn nhất, lục lọi trong đống đồ của mình, lấy ra một miếng ngọc bội, miếng ngọc có màu xanh nhạt rất đẹp to bằng lòng bàn tay người lớn nhưng lại có hình thù rất kì quái – hình mặt quỷ, có hai răng nanh nơi mà đang lẽ phải là vị trí của đôi mắt thì lại có 2 cái lỗ hay nói đúng hơn là hai hốc mắt nhìn rất tối, rất sâu, trên đầu miếng ngọc được thắt một sợi dây màu đỏ tươi. Cô nhìn nhìn miếng ngọc một lát rồi đặt nó bên chiếc bàn nhỏ kê sát bên giường. Sau đó lại lấy ra một lọ kem dưỡng da, bắt đầu bôi lên mặt, lên cổ, thị trấn này có khí hậu ẩm mà da cô không thích ứng được. Bôi xong lại cất vào, đặt ba lô trên góc giường rồi thả người xuống giường, đã bao lâu rồi cô không được nằm trên chiếc giường tử tế, có nệm mềm mại như mày rồi nhỉ, cô cũng không nhớ rõ nữa, mấy tháng nay rong rủi khắp nơi, học nhiều loại võ để chuẩn bị cho cuộc hành trình này, cô đã tập cho mình sự độc lập, tập thích nghi với sự cô đơn vì cha nói nếu đã quyết định đi con đường này thì cô không được kết bạn lung tung, không được dễ dàng tin tưởng bất kì ai vì rất có thể người đó là kẻ địch đang muốn hại cô, mấy tháng nay cô đa tập cho mình cách sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, cô tập cho mình cách ngủ nhưng chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ là có thể tỉnh giấc liền.

-Nhật Hạ, xuống ăn cơm nè em. – tiếng của chị Tử Kỳ dưới nhà vọng lên.

Cô đóng cửa phòng và bước xuống, vừa lúc gặp mấy người ở trọ hồi nãy cũng đang đi xuống. Bước lại bàn ăn, cô ngồi cạnh chị Tử Kỳ, ba người còn lại ngồi một bên. Lúc mọi người đang định ăn cơm thì cô lại đẩy ghế đứng dậy đi đến kệ tủ lấy một bộ chén đũa nữa, rồi đặt ngay bên cạnh mình, thấy thế Tử Kỳ liền hỏi:

-Em làm gì vậy? Chén đũa đủ rồi mà?

- Em lấy thêm cho ba em. – cô lãnh đạm trả lời.

Bây giờ thì mọi người mới hiểu đồng thời không khí cũng một mảng im lặng. Cô đành cất tiếng mời họ ăn cơm:

-Mọi người ăn cơm đi.

Rồi cô lại cúi đầu ăn cơm mà không nhìn họ nữa. Lúc sau, một người trong ba người đàn ông kia thấy không khí hơi im lặng quá liền lên tiếng:

-Xin chào, tôi tên Trần Hùng, anh chàng bên trái tôi là Lâm Kỳ, còn người còn lại là Bùi Gia Hàn, cô tên gì vậy?

Bấy giờ cô mới ngẩn đầu lên nhìn về phía họ, nhìn kĩ thì họ cũng còn trẻ, chỉ có anh chàng bên phải là ngoài 30, còn 2 người kia đều khoảng 23, 24 tuổi, cô thấy họ hỏi mình nên cũng lịch sự đáp lại:

-Tôi là Trương Nhật Hạ, đến đây để tìm bà con thôi chứ không phải như các anh nghĩ đâu, tôi không có gan đi thám hiểm những nơi chết chóc như thế này đâu.

Nghe cô thấy vậy họ đều à lên một tiếng, không khí cũng dịu đi, trong bưa cơm đã tiếng nói chuyện cười đùa nhưng hầ như cô đều ở một bên nghe họ nói. Kết thúc bữa cơm, cô về phòng mình, lấy máy tính bảng trong ba lô ra, lên mạng tìm hiểu về thị trấn này, đợi một lúc lâu mạng mới chạy xong, xuất hiện rất nhiều bài viết. Xem một lát cô biết được ở đây từng có xảy ra án mạng thật, rất nhiều là đằng khác, cũng có những bài viết kể về những vụ mà cậu thanh niên kia kể cho cô nghe, còn có nhiều vụ án man rợ khác mà nhìn vào bức hình chụp tử thi người ta không còn nhận diện được đâu là mắt là mũi nữa, nhìn thật sự rất dã man, nghe đâu gần đây còn một tên tử tù hiện còn lẩn trốn tại đây nhưng chưa bắt được. Cô lại nghĩ, nếu có tử tù ở đây thì chắc hẳn lại xảy ra án mạng nữa rồi đây, xem ra cô sắp phải đối mặt với oan hồn rồi.



Chương 3

Buổi chiều ở đây cũng chẳng có gì, cô đi loanh quanh xem địa hình nơi này một chút, rồi về quán trọ.

Nửa đêm khi cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng miếng ngọc bội va đập lạch cạch trên chiếc bàn gỗ nhỏ gần giường, cô lập tức bật dậy, nhìn miếng ngọc phát ra ánh sáng xanh đỏ quỷ dị, lòng cô bất giác lạnh đi, lập tức rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên miếng ngọc như vậy. Trong thư cha cô có nói nó phát ra ánh sáng này tức là đang có oan hồn lẩn quẩn đâu đây, cũng tức là cô phải đối mặt với nó rồi.

Tay run run cầm sợi dây màu đỏ trên miếng ngọc, cô lấy tay mình quệt ngang qua miếng ngọc, nó lập tức đổi thành màu đen ngòm, hình như là một nơi nào đó. Xung quanh có một số cây xanh đang đung đưa theo gió hệt như những ngón tay khổng lồ đang chỉ lên trời. Đột nhiên có một người hiện lên, à không, phải nói là một hồn ma, cô ta có mái tóc dài rũ xuống phủ cả gương mặt đang cúi.có thể nhìn ra cô ta đang mặc một cái váy trắng dài nhưng hiện giờ đã không còn nhìn rõ màu trắng đó nữa rồi – cái váy bị nhuốm máu đỏ tươi. Nhật Hạ nhìn từ dưới chân cô gái kia, cô ta đi chân trần, nhưng hình như không chạm đất, chỉ là là trên mặt đất, nhìn lên nữa là tà váy, tà váy bị nhuốm rất nhiều máu, có chỗ váy còn bị rách như có ai đó xé vậy, trên chút nữa là thân váy cũng chính là bụng cô ta, nhìn rất kinh người, trên bụng có rất nhiều lỗ thủng, mà kích thước rất giống với con dao gấp của cô, máu từ chỗ đó còn chảy ra như suối vậy – suối máu! Cô lại rùng mình nghĩ chẳng mấy chốc nữa, cái váy trắng sẽ biếng thành cái váy đỏ ướt