XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ

Tác giả: Bảo Bảo

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

sũng, đi đến đâu là nhỏ ra những giọt máu đến đấy. Nghĩ đến đây, da gà ga vịt của cô nổi hết cả lên, nhìn lên moitj chút nữa là tim, nơi đáng lẽ là tim thì lại không thấy tim mà chỉ thấy một lỗ thủng không có tim thì chứng tỏ đã bị moi mất rồi, hung thủ kia định làm gì mà lại moi tim nhỉ? Cuối cùng là khuôn mặt, nhưng cô ta đang cúi đầu, cô không nhìn thấy mặt cô ta, bây giờ mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn cất giọng trước nghe thấy rõ sự run rẩy trong lời nói:

-Nà...này...c... cô là ai vậy?

Cô ta nghe vậy thì ngẩn đầu lên nhưng không nói gì cả, cũng phải, cô nhớ cha có viết rằng âm dương cách biệt không thể có cùng ngôn ngữ, nhưng người chết rồi có thể nghe và hiểu được những gì người sống nói vì dù gì họ cũng đã từng sống, còn người sống thì không thể hiểu được người chết nói gì! Cô nhìn vào khuôn mặt của cô ta mà cả kinh trong lòng, một gương mặt trắng bệch đôi mắt là hai lỗ máu sâu hoắm, máu cũng chảy ra như dòng lệ tuông trào, hai bên má có nhiều vết cào cấu, có chỗ còn bị cào mất một mảng da thịt!

Bây giờ thì mặt cô trắng bệch, cô muốn xỉu thật rồi, lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như thế mà lại vào nửa đêm, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân, sau đó mở mắt nhìn hồn ma kia. Hồn ma kia nãy giờ vẫn mở “đôi mắt” thao láo nhìn cô, giờ thấy cô mở mắt nhìn lại, nó mới nhếch miệng, lầm bầm gì đó, cô nhìn khẩu hình của nó nửa ngày trời mà vẫn không hiêu mới cất giọng hỏi:

-Cô định nói gì vậy? Xin lỗi tôi không hiểu được!

Ma nữ kia dừng lại một lát rồi mới đưa tay trái lên che mắt trái của mình, động tác ấy lặp đi lặp lại rồi nó tránh sang một bên cho cô nhìn cảnh vật phía sau nó. Nhìn mọi thứ tối đen như mực cô phải nhíu mày nhìn rất lâu mới nhận ra đó là một khu rừng có rất nhiều cây, đều là cây to, xa xa còn có vài cái gì nhô nhô lên nhưng cô cũng kịp nhận ra đó là cái gì, chính là những ngôi mộ, cô thấy được cũng nhờ vào các ngọn lửa xanh đỏ lập lòe lơ lửng trên không trung ( còn gọi là ma trơi ấy ^^ ), người cô rung lên. Thật là hãi hùng!

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân, rất chậm, rât nhẹ nhàng, cô giật mình cảnh giác, tay bất giác nắm chặt sợi dây đỏ, tiếng bước chân ngày càng gần hình như hướng tới phòng cô. Cô giật mình lập tức tụt xuống giường trùm chăn lại nghe động tĩnh. Lúc này, tiếng bước chân đúng là dừng lại ở cửa phòng cô, người đó đưa tay gõ cửa, gõ lần một – cô không ra mở, gõ lần hai – cô cũng không ra mở, cô muốn xem rốt cuộc là ai mà nửa đêm nửa hôm lại đi gõ cửa. Sau đó, cửa phòng mở ra cô hé hé mép chăn nhìn ra nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen. Người đó đi vào nhưng hầu như không gây ra bất kì động tĩnh gì làm ra gà da vịt của cô nổi lên rần rần, người đó dứng lại bên dường cô, tiếp đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt trên chiếc bàn kê cạnh giường. Lúc này, cô chợt nhớ ra trên đó ngoài đèn pin bỏ túi ra, một số thứ lặt vặt còn có một con dao găm mà lúc nãy cô lấy ra quên không bỏ vào balo! Không phải người đó sẽ lấy trúng nó chứ!? Cô lập tức nhẹ nhàng lấy con dao gấp dưới gối ra bật dậy thật nhanh đồng thời tung một cước vào bụng người đó, “ầm” một tiếng, người đó bị đá đụng vào tường, cô nhanh chóng bật công tắc đèn nhưng vẫn tối om, mất điện??? Hay đã bị ai cố ý làm hỏng??? Người kia “hự” một tiếng nhưng cũng nhanh đứng lên, cô đứng thủ thế, nhưng người đó không có đánh trả mà

“Soạt” – ánh sáng từ đèn pin rọi vào người cô, đồng thời cô cũng thấy được người đó, khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải Trần Hùng sao? Sao hắn lại tới phòng cô? Còn lục lọi nữa.

Về phía Trần Hùng, anh ta biết cô hiểu lầm anh ta có ý đồ xấu nên khẩn trương lên tiếng:

-Tôi...tôi... cô đừng hiểu lầm. Lúc nãy tôi muốn đi vệ sinh nhưng mất điện, đèn pin phòng 3 người chúng tôi lại đúng lúc hết pin mà chủ nhà lại ở khu phía sau nên tôi qua đây hỏi xem cô có không, nhưng gọi mãi mà cô không mở cửa tưởng cô ngủ say nên tôi... tôi...

Nghe anh ta nói đến đây là cô đã hiểu.

Sáng sớm trời còn se se lạnh, cô đã thức dậy. Bước xuống dưới lầu, vẫn còn tờ mờ, mọi người còn chưa ai thức dậy, cửa quán đóng kín. Cô bước đến quầy lấy cho mình một ly nước, nhìn xung quanh một lát cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đã thấy có một vài người trên đường, một vài nhà đã mở cửa. Nhìn ngắm một lát cô lại nghe có tiếng bàn tán xôn xao, loáng thoáng nghe được chữ án mạng, người chết, máu me làm cô thoáng giật mình. Chẳng lẽ lại có người bị sát hại sao? Sẽ không phải là hồn ma lúc tối chứ???

Cô gấp gáp mở cửa lớn, đi ra bên ngoài nhưng vừa mới bước một chân ra thì phía sau trền đến một đạo âm thanh:

-A, trời còn chưa sáng hẳn mà sao cô dậy sớm thế? – tiếng chị Tử Kỳ vang lên.

Cô quay đầu nhìn lại thấy Tử Kỳ đang che miệng ngáp đến chảy cả nước mắt, cô cũng mở miệng chào:

-Tôi muốn đi tập thể dục ấy mà, thói quen thường ngày thôi, cô cũng dậy sớm còn gì.

Nhìn Tử Kỳ cười cười cô xoay người bước ra đường. Bên chiếc ghế gỗ cũ kĩ dưới gốc đại thụ có 3 người phụ nữ đang bàn tán, hình như là về vụ án mạng đó. Cô liền bước t