
Tác giả: Bảo Bảo
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
ới, lịch sự chào:
-Buổi sáng tốt lành.
Nghe tiếng, 3 người đồng thời ngẩn đầu nhìn cô, cũng mở miệng chào lại. Cô lại tiếp tục thăm dò:
-Các cô đang nói tới chuyện gì vậy, kể tôi nghe được không?
-Aizz, có gì mà không được, chính là chuyện có một cô gái trẻ bị sát hại vào đêm qua, tại khu rừng phía nam, cô ấy chết rất thảm thiết, nhìn thi thể mà mất hồn luôn đó, bây giờ cảnh sát đang ở đó đấy.
Nghe thế, cô vội đi về phía khu rừng, đi mãi vào tận sâu phía trong thì mới nghe tiếng người nói chuyện, nhìn về phía đó, cô thấy cảnh sát đang đứng trong vùng bị phong tỏa, một vài người dân địa phương đang đứng ngoài bàn tán xôn xao, cô cũng chen vào đám đông. Nhìn thấy thi thể cô gái kia, cô giật mình. Cô gái kia là hồn ma nữ đã đến tìm cô vào tối đêm qua! Cô đứng nhìn một lát thì lẩn khỏi đám đông, đi xung quanh xem xem nơi này có những ngôi mộ kia hay không. Nhưng tìm mãi một lúc mà cô vẫn chẳng thấy gì, vậy đây không phải là nơi mà ma nữ kia chỉ cho mình sao? Vậy rất có thể đây không phải là nơi mà cô gái kia cho mình xem, có khi nào đây không phải là nơi mà cô gái kia bị sát hại không?
Cô đi sâu một chút vào bên trong khu rừng, mãi đi mãi đi cô không ngờ rằng mình đã đi vào giữa rừng, cô nhìn lại con đường mòn mình đã đi, sâu hun hút! Lại nhìn xung quanh, cô bất ngờ mở lớn mắt, cô thấy vài ngôi mộ cạnh cái cây lớn đằng trước, lại nhìn sang bên trái một chút, bên gốc cây kia có một vũng máu lớn, nhìn thì như đã thấm vào đất khô rồi, cô đi đếnchậm rãi cúi người, nhìn thật kĩ vũng máu, hình như trên vũng máu này còn có ít thịt vụn, là một vài mảnh thịt vụn nho nhỏ thật! Trực giác mách bảo cô rằng đây là nơi cô gái kia bị hại! Khung cảnh phù hợp, cả vũng máu này nhiều như vậy, còn k phải sao? Cô lại nhìn lên cái cây trước mặt, trên thân cây có một vài vết cào cấu, không phải là do động vật, là do tay người cào lên. Điều này càng chứng tỏ trực giác của cô là đúng a!
Bất giác thở dài đứng lên, quay người nhìn mấy ngôi mộ kia, nhìn sao cũng có vẻ hiu quạnh quá, cũng phải ở sâu trong rừng thế này mà, muốn thăm mộ cũng đâu thể nào đi thường xuyên được. Lúc này, ánh sáng mặt trời bắt đầu len qua các kẽ lá xuyên qua lớp không khí âm ẩm đượm mùi sương sớm chiếu xuống mặt đất, cô cất bước đi trở lại theo con đường mòn kia, trở về bìa rừng, nhìn chỗ phát hiện thi thể vẫn còn lưa thưa vài người, cảnh sát vẫn còn ở đó, vẫn đi đi lại lại kiểm tra, thi thể đã được đưa đi.
Về tới cổng quán trọ, cô đã thấy mọi người đông đủ đang quây quần quanh bàn ăn, chắc chuẩn bị ăn sáng, cô bước vào, mọi người nghe tiếng động liền quay lại, nhìn thấy cô, Tử Kỳ vui vẻ nói:
-May quá ! cô về kịp bữa sáng, tôi đang tính gọi điện cho cô không ngờ cô về thật đúng lúc.
Cô cười cười rồi vào trong rửa tay.
Ngồi xuống ghế nhìn bàn ăn, bụng cô cồn cào, bao lâu rồi cô chưa được ăn cháo trắng với cá mặn nhỉ? Cho đến giờ cô vẫn còn nhớ hương vị của nó do chính tay bố làm, không biết món trước mắt có giống không nhỉ?
Ăn một thìa, lại cảm thấy thất vọng, cháo thì giống đó, nhưng cá mặn cha kho luôn có hương vị riêng mà không ai có thể làm giống được, cá mặn chị Tử Kỳ kho rất bình thường như ở các hàng quán cô đã từng ăn. Lắc đầu không nghi ngợi nữa, cô lấy lại tinh thần. Nhìn lên thấy vẻ mặt chị Tử Kỳ hơi khác thường, lại nhìn những người khác, dường như họ cũng nhìn thấy khác thường của chị Tử Kỳ, Lâm Kỳ lên tiếng:
-Chị Tử Kỳ, chị sao vậy? Chị có chuyện gì sao?
Nghe có người nhắc đến mình, Tử Kỳ giật mình, lấy lại tinh thần cười cười hỏi:
-Cậu...cậu vừa mới nói gì thế?
-Tôi hỏi chị có phải chị có chuyện gì không, sáng giờ nhìn vẻ mặt chị hơi khác thường! – Lâm Kỳ chậm rãi lặp lại câu hỏi.
Tử Kỳ bấy giờ mới hiểu rõ, thở dài nói:
-haizzz, còn không phải là vì cái vụ án sáng nay sao? Nạn nhân í, lại tiếp tục là người dân ở đây lâu năm, tôi chẳng hiểu hắn có thù oán gì với người dân ở đây mà cứ đi giết nhỉ?
Cô liền tò mò hỏi:
-Vậy ở đây đã xảy ra mấy vụ án mạng rồi chị? Nạn nhân đều là người ở đây hết hả chị?
-Ừ! Từ 2 năm trước thì ở đây bắt đầu xảy ra án mạng, tới nay cũng được hơn 10 vụ rồi đấy em ạ! Để xem nào... à, 4 vụ đầu tiên là do một thằng tâm thần có tiền án giết người gây ra. 4 nạn nhân lần đó đều bị moi tim rồi bị bóp nát, nát bươn ra luôn í, nhìn mà chị bị ám ảnh mấy tháng liền. sợ chết đi được. – nói rồi Tử Kỳ vuốt vuốt lồng ngực mình, lại kể tiếp – nhưng rồi hắn cũng bị bắt về trại tâm thần nhưng sau khi điều trị mấy tháng chẳng hiểu sao hắn lại tự tử. Nghe đâu bảo hắn lên cơn thần kinh cứ tưởng mình là kẻ giết chết vợ hắn nên tự dùng tay mình bóp cổ mình luôn!
Nghe đến đây, Bùi Gia Hàn lại thắc mắc:
-Vợ hắn bị sát hại à?
-Đúng rồi. Nghe nói vợ hắn trước kia có quen một người đàn ông trước khi lấy hắn. thằng cha này, lúc đầu rất galang, yêu thương cô ta nhưng hôm nọ, cô ta đến nhà thằng cha này thì phát hiện hắn đang dùng dao rạch lên hình một người phụ nữ, trên tường là chi chít những bức hình phụ