
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.
ng tăng lên trên mức bình thường, dân chúng theo đó mà phất lên giàu có hơn người...
Giàu có... Luôn khiến con người ta xa cách nhau. Chính vì giàu có mà từ một phường nhộn nhịp, Toán Viên phường trở thành chốn ảm đạm, đầy rẫy những vụ tranh đấu về vấn đề buôn bán nông sản. Nhà ai người nấy sống, đất ai người nấy cày là cách mà dân chúng trong phường đối đãi với nhau...
Vì thế mà đêm nay đại lộ của phường Toán Viên không thắp đèn, thật ra là gần đây cũng không. Các tòa nhà tọa lạc xung quanh đại lộ cũng chỉ leo lét vài đóm lửa nhỏ như không có, không khí thê lương khôn tả, đây mà là danh phường giàu có hay sao?
Rầm!
“Mẹ kiếp! Đây mà là danh phường gì chứ?” Trần Khoán vỗ bàn một cái rõ mạnh.
Trần Khoán năm nay mười sáu tuổi, tướng mạo phong lưu tiêu sái, mái tóc lộn xộn che kín nửa mặt, ánh mắt rực rỡ hàn quang ẩn ẩn hiện hiện, khiến cho người ta cảm thấy hắn vừa uy lại vừa nhược, vừa bí hiểm lại vừa hòa đồng. Ở Toán Viên phường này hắn được gọi là Đệ Nhất Lưu Manh. Kỳ thực hắn là con trai duy nhất của Trần lão bản, đệ nhất phú thương trong vùng. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện ba năm trước, Trần lão bản đã không còn trên đời...
Trần phu nhân, vợ Trần lão bản vốn dĩ từ lâu đã không nhận Trần Khoán làm con, cho nên sau khi bà ta chết thì toàn bộ gia sản để lại cho trưởng nữ Trần Oánh, người chị hơn hắn ba tuổi.
Trần Oánh ban đầu rất thương yêu Trần Khoán, hắn muốn cái gì cũng được, tuyệt không có chuyện tỷ đệ trở mặt vì đồng tiền. Thế nhưng năm ngoái Trần Oánh lấy chồng, tên là Võ Túc Sinh, võ quan có tiếng trong vùng.
Ban đầu Trần Khoán rất mừng, ngày ngày đi bên Võ Túc Sinh mong được chỉ dạy võ công... Sau đó hắn mới phát hiện, tên Võ Túc Sinh này đáng lẽ nên gọi là Võ “Súc” Sinh. Họ Võ không những ghét hắn mà còn tìm cách tống hắn ra khỏi nhà, mà đó là nhà của hắn mới tức chứ...
Thế nhưng cuối cùng Trần Khoán đã phải tay không bước ra khỏi nhà, chỉ vì cái đạo “xuất giá tòng phu” mà ngôi nhà đó đột nhiên trở thành của riêng trong tay Võ Túc Sinh.
Trần Khoán không có nhà ngủ, phải tìm chỗ quen biết mà nghỉ ngơi, hiện tại đã là canh hai rồi...
Trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Toán Viên phường, có một lão già chuyên bán bánh bao đêm cho những người nghèo khó, giá rất rẻ. Lão già này chính là người quen của Trần Khoán, không biết tên nhưng biết họ, là họ Hồ.
“Lão Hồ!” Trần Khoán vốn đang nằm ngửa trên chiếc bàn gỗ, hiện tại đã ngồi dậy: “Lão nói xem tại sao nữ nhân xuất giá rồi phải tòng phu?”
Lão Hồ chừng năm mươi tuổi có hơn, thân hình vừa cao vừa gầy lại vừa khắc khổ, thảo nào lão ta có cảm nhận sâu sắc về người nghèo đến vậy.
“Cái đó... Ta không biết...” Lão Hồ chậm rãi lắc đầu: “Đến Chiêu Hoàng còn xuất giá tòng phu nữa là.”
“Chiêu Hoàng?” Trần Khoán thắc mắc: “Nghe vừa oai vừa lạ, ai vậy?”
Lão Hồ lại lắc đầu, từ từ xếp mấy chiếc bánh bao nguội vào một cái khay làm bằng tre, sau đó mới mỉm cười đáp: “Chiêu Hoàng tức là Lý Chiêu Hoàng, Hoàng đế đời trước.”
“A!” Trần Khoán nói: “Nghe tên rồi nhưng vụ xuất giá tòng phu của bà ta thì chưa nghe nha! Kể ta nghe đi.”
“Chuyện đó...” Lão Hồ ngồi xuống một chiếc ghế gần chỗ Trần Khoán, thở dài một hơi nặng nề, kể: “Nói ra cũng buồn lắm... Chiêu Hoàng vừa lên ngôi được một năm thì lấy tên Trần Cảnh làm chồng, sau đó nhường ngôi cho chồng...”
“Trần Thái Tông!” Trần Khoán vỗ bàn: “Đúng không?”
“Phải!” Lão Hồ trầm ngâm: “Chính là tên Hoàng đế đương thời này phụ bạc Chiêu Hoàng... Mười hai năm trước hắn phế truất Chiêu Hoàng khỏi vị trí Hoàng hậu, lấy người khác thế vào! Phần Chiêu Hoàng thì bị giam lỏng trong cung... Thật là... Thật là... Đáng hận!”
“Tại sao chứ?” Trần Khoán có vẻ bị cuốn hút.
“Có người nói là do Chiêu Hoàng không sinh được con nối dõi...” Lão Hồ đáp: “Nhưng ta thấy không phải, nhất định có nguyên do khác.”
Trần Khoán nghĩ ngợi chốc lát rồi vỗ trán nói: “Tất nhiên là không phải rồi... Hoàng đế muốn bao nhiêu vợ mà chẳng được? Cần gì phải phế truất Hoàng hậu?”
“Ể!” Lão Hồ nhìn chằm chằm Trần Khoán, sau đó vỗ tay hai cái: “Ngươi nói có lý lắm!”
“Đương nhiên!” Trần Khoán nhướng mày đắc ý, sau đó đổi qua trạng thái trầm ngâm: “Đồng thời ta cũng hiểu lý do khiến phường Toán Viên này ảm đạm thất sắc rồi...”
“Lý do gì?” Lão Hồ gãi đầu.
“Tên Hoàng đế đương thời hèn mọn như vậy thì làm sao trị quốc? Trị quốc không xong nên mới khiến cho phố xá tẻ nhạt thế này.” Trần Khoán nói như chắc chắn.
“Ha ha ha!” Một giọng cười sảng khoái từ xa vọng lại, kế đó là ngữ điệu nam nhân cực kỳ dễ chịu: “Đệ Nhất Lưu Manh ngươi nói sai rồi.”
Người vừa đến có ngoại hình rất cổ quái, gương mặt tuấn tú, mắt phụng mày ngài đi với thân hình cân đối tạo nên một vẻ đẹp tiêu sái, là một tuyệt