
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.
thế mỹ nam nhân. Tuy nhiên, cái đầu của gã không hiểu tại sao lại trọc lốc... Cũng vì thế mà có cái tên Dương Tú Tăng. Dương là họ gã tự lấy sau khi nghe kể về một vị Hào trưởng nổi tiếng thời xa xưa tên là Dương Đình Nghệ, Tú Tăng là tên do người trong vùng đặt, có nghĩa là thầy tu tuấn tú. Trước đây gã không có tên, hiện tại đã có nhưng cái tên thật buồn cười.
“Hừ! Ta sai chỗ nào?” Trần Khoán cao giọng: “Nhãi con nhà ngươi mọc tóc chưa mà dám lên tiếng chỉ trích ta?”
Dương Tú Tăng không giận mà còn mỉm cười hiền hậu, gương mặt gã non nớt như đứa trẻ lên năm dù tuổi đã mười sáu, mười bảy tuổi. Gã ung dung bước đến ngồi đối diện lão Hồ, đặt lên bàn tám văn (đơn vị tiền tệ nhỏ nhất thời Trần), hỏi: “Nhiêu đây mười cái bánh bao, có được không lão Hồ?”
Lão Hồ mỉm cười, đưa tay cầm lấy tám văn: “Vừa bán vừa cho! Đám trẻ vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe! Cảm ơn quan tâm vậy.” Dương Tú Tăng đáp.
Kỳ thực vị “tú tăng” này cũng đang làm tăng tại một ngôi chùa nhỏ bỏ hoang gần bờ sông Tô Lịch, nuôi ba đứa trẻ chưa tới năm tuổi.
Rầm! Rầm! Rầm!
“Ngươi lơ ta sao?” Trần Khoán vỗ bàn hỏi: “Ta hỏi ngươi, ta nói sai chỗ nào?”
“Trị quốc! Trần Cảnh trị quốc như vầy đã là rất tốt rồi, trước đây thiên hạ loạn hơn nhiều...” Người trả lời không ngờ lại là lão Hồ, nói xong lão đứng dậy đi lấy mười cái bánh bao gói vào một mảnh giấy mỏng.
Dương Tú Tăng mỉm cười nhìn Trần Khoán, nhún vai: “Dù cho Trần Thái Tông đối xử với Chiêu Hoàng không tốt nhưng trị quốc rất tốt, không ai dám phủ nhận điều này.”
“Vậy sao?” Trần Khoán thừ người ra, ánh mắt như không chịu chấp nhận sự thật.
“Nghe nói ngươi bị Võ Túc Sinh đuổi khỏi nhà.” Dương Tú Tăng nhận lấy gói bánh bao từ tay lão Hồ, hỏi Trần Khoán: “Có dự định gì chưa?”
Trần Khoán liền thở dài, ngã người ra sau nhìn lên bầu trời đêm vô tận, đáp: “Nay đây mai đó...”
Dương Tú Tăng đứng dậy, nắm lấy vai Trần Khoán, kéo mạnh: “Theo ta! Có chuyện muốn nói.”
***
Nhắc lại, Toán Viên phường dân tình phát đạt nên những kẻ chịu khó làm từ thiện như lão Hồ kỳ thực không ít. Trong số đó phải nói đến lão Lý mập bán mỳ ở đầu hẻm Tố Linh, hai văn một bát, giá như cho không. Cũng như lão Hồ, lão Lý chỉ bán ban đêm, lúc những người nghèo túng ngưng làm việc.
“Nè! Ngươi gọi ta ra đây chỉ để đãi một bát mỳ thôi sao?” Trần Khoán vừa húp cạn bát mỳ vừa hỏi.
“Dĩ nhiên không.” Dương Tú Tăng lại không hề mua bát mỳ nào, ngồi nhìn Trần Khoán ăn, đáp: “Ta thấy ngươi đang không có chốn nương thân nên tiến cử một chỗ tốt.”
“Chỗ nào?” Trần Khoán hỏi: “Đừng bảo ta về ở Vô Danh Miếu của ngươi đó.”
“Dĩ nhiên không.” Dương Tú Tăng nhún vai: “Ta nuôi Tiểu Phúc, Tiểu Lộc, Tiểu Thọ đã muốn chết rồi, nuôi ngươi nữa thì chắc sẽ sớm thành Phật mất.”
“Ha ha ha!” Trần Khoán vỗ đùi đắc ý, hắn đã ăn xong bát mỳ, chùi mép nói: “Vậy thì chỗ nào?”
“Kinh Long Bang!” Dương Tú Tăng giở giọng thần bí: “Đệ nhất bang đương thời!”
“Hể?” Trần Khoán ngạc nhiên: “Có cái bang đó sao?”
“Sao lại không có?” Dương Tú Tăng nắm lấy cổ tay Trần Khoán, chồm người ra phía trước: “Ta đã hỏi rất nhiều người, ai cũng nói Kinh Long Bang không những cao thủ như mây mà người nào cũng có nghĩa khí. Ngươi nghĩ xem, thiên hạ có mười mấy bang hội mà họ dám xưng Thiên Hạ Đệ Nhất Bang, đủ biết lợi hại nhường nào rồi.”
Trần Khoán hiển nhiên rất bất ngờ trước điệu bộ kích động hiếm thấy của Dương Tú Tăng.
“Ngươi ngơ ngác gì vậy?” Dương Tú Tăng như thay đổi, trở thành một kẻ thô lỗ: “Không phải cũng vì không biết võ công nên ngươi mới bị Võ Túc Sinh đuổi khỏi nhà sao? Thử nghĩ nếu ngươi có bản lĩnh thì ai sẽ bị ném ra khỏi nhà? Hai hôm trước ta làm vỡ ba cái bát ở chỗ làm công, bị họ sỉ nhục như súc vật vậy... Nếu không phải lo cho Tiểu Phúc, Tiểu Lộc, Tiểu Thọ thì giờ ta đã đi tìm người của Kinh Long Bang rồi...”
“Vậy ngươi muốn ta đi tìm người của Kinh Long Bang giúp ngươi...” Trần Khoán gỡ nắm tay đang xiết chặt của Dương Tú Tăng ra khỏi cổ tay của mình: “Đúng không?”
Dương Tú Tăng hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ gật đầu.
“Vậy tìm họ ở đâu?” Trần Khoán có lẽ đã chấp nhận.
“Cái này...” Dương Tú Tăng gãi đầu đáp: “Hơi khó! Kinh Long Bang mỗi năm họp nhau tại một địa điểm bất kỳ, không ai biết được hành tung của họ... Chỉ biết họ thường xuất hiện ở những vùng cách xa kinh thành cho nên ta muốn ngươi bôn ba giang hồ một phen...”
“Mẹ kiếp! Ta đến một thanh kiếm còn không biết cầm... Ngươi bảo ta bôn ba gì chứ? Xúi dại!” Trần Khoán xua tay: “Bỏ vụ này đi!”
“Ngươi...” Dương Tú Tăng lại chồm người ra trước, đổi giọng tức giận: “Không lẽ ngươi muốn cả đời thế này hay sao? Cả đời bị người ta coi t