
Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.
g tích của hắn không?”
Giọng điệu của nàng lúc trầm lúc bổng, lúc thì có vẻ quan tâm đến Trần Khoán, lúc lại coi hắn như kẻ xa lạ, thậm chí có lúc còn thù ghét hắn vô cớ. Về phía Trần Khoán thì nghiến răng chửi thầm Võ Túc Sinh, rõ ràng là y đuổi hắn ra khỏi nhà vậy mà bây giờ lại bảo hắn bỏ nhà đi, thật là bỉ ổi không tả nỗi.
“Cái đó lão đây không biết... Nhưng lão biết hắn rất thân với một tên họ Dương.” Lão Lý mập trả lời, câu này là ám thị cho Trần Khoán biết rằng lão chuẩn bị chuyển trách nhiệm về phía Dương Tú Tăng: “Có thể chúng đang ở cùng nhau!”
Kỳ thực lam y nữ tử này là thù hay bạn của Trần Khoán thì vẫn chưa biết được nên lão Lý mập không muốn thật lòng trả lời, tóm lại là lão và Trần Khoán cũng có quen biết, lỡ như lão vô tình chỉ đường cho hổ cái cắn chết sói đực thì không phải là mang tiếng bán bạn hay sao? Người làm ăn như lão luôn tính toán chuyện này.
“Họ Dương?” Lam y nữ tử vén một sợi tóc đi lạc đang đung đưa trước mắt, hỏi: “Chẳng hay lão bản còn biết thông tin gì khác không? Một cái họ làm sao tìm ra người đó?”
Lão Lý mập nhìn về phía Trần Khoán và Dương Tú Tăng, thấy hai gã đã mất dạng từ lâu mới mỉm cười đáp: “Là Dương Tú Tăng!”
***
“Dương tặc tử!” Trần Khoán gầm lên: “Sao ngươi lại kéo ta chạy?”
“Hừ!” Dương Tú Tăng nói: “Cô ta là cao thủ giang hồ lại đi tìm ngươi, một là chuyện tốt, hai là chuyện xấu... Phải xác định rõ là tốt hay xấu hẳn tìm cô ta nói chuyện.”
“Ngươi ghen tị quá hồ đồ rồi! Nàng ấy rõ ràng là tìm ta có chuyện tốt.” Trần Khoán đẩy Dương Tú Tăng một cái thật mạnh.
“Ngươi mới là... Hể?” Dương Tú Tăng đột nhiên ngưng giọng, hai mắt mở tròn nhìn về phía trước: “Tiêu rồi!”
Trần Khoán dõi theo ánh mắt Dương Tú Tăng, hắn cũng ngạc nhiên, không dám nói gì nữa. Lam y nữ tử đang chậm rãi bước về phía họ.
“Vị đại ca đầu trọc đây có phải tên họ là Dương Tú Tăng không?” Lam y nữ tử cất giọng hỏi.
Dương Tú Tăng nhìn Trần Khoán một cái hội ý rồi cười đáp: “Phải! Không biết cô nương là ai? Tìm ta có việc gì? Sao lại biết ta là Dương Tú Tăng?”
“Đại ca đây thật biết giả vờ!” Lam y nữ tử nhoẻn miệng cười, câu vừa rồi không biết là khen hay chê Dương Tú Tăng: “Lúc nãy ở tiệm mỳ của Lý lão bản đã nghe hết rồi, sau đó lại bỏ đi không trả tiền... Đầu trọc gọi là Tăng, gương mặt dễ nhìn gọi là Tú, Dương Tú Tăng nghe thật hay!” Nói đoạn nàng lại quay qua cười với Trần Khoán: “Vị này có phải Trần Khoán không?”
“Nhầm rồi! Ta không phải!” Trần Khoán cười tươi đáp lại, hắn từ nhỏ đã biết nói dối, thần thái rất ung dung: “Ta chỉ là bằng hữu của hắn, đang suy nghĩ nát óc cũng không biết cô nương là gì của hắn?”
“Ra là vậy!” Lam y nữ tử gật đầu có vẻ hài lòng với câu trả lời: “Nếu hai vị đại ca hoài nghi tiểu nữ có ý xấu với Trần Khoán thì xin cho tiểu nữ giải thích được không?”
Thì ra là nàng chưa từng gặp Trần Khoán, cũng chưa biết qua hắn nên mới bị đánh lừa, vậy tại sao nàng tìm hắn?
“Rất muốn nghe!” Dương Tú Tăng đáp: “Trước hết cô nương là gì của Trần Khoán?”
“Hiện tại chưa là gì.” Lam y nữ tử đáp: “Nhưng tương lai có thể là sư phụ hoặc là sư tỷ của hắn...”
Trần Khoán lập tức cảm thấy nàng như là một người rất thân thiết, kỳ thực hắn còn mơ thấy bản thân được một vị nữ tử xinh đẹp dạy võ công, hiện tại không lẽ ứng nghiệm rồi sao?
“Hề hề!” Nói thì nói vậy, cái máu trêu ghẹo nữ nhân của hắn vẫn không bỏ được: “Cái gì mà sư phụ với sư tỷ chứ? Cô nương làm nương tử hắn không phải là thân thiết hơn sao?”
Hự!
Bịch!
Trần Khoán ôm bụng dựa lưng vào tường, á khẩu không nói được tiếng nào.
“Đê tiện!” Lam y nữ tử gằn giọng: “Để ta cắt cái đầu ngươi xuống!”
Nói dứt lời, gương mặt nàng trở nên lạnh như băng tuyết, hoàn toàn trái ngược với thần thái ôn nhu lúc nãy. Trường kiếm rời bao, một đạo kiếm ảnh bắn về phía yết hầu Trần Khoán.
“Dừng tay!” Dương Tú Tăng thét lên: “Hắn là Trần Khoán!”
Đạo kiếm ảnh dừng lại rồi biến mất trong không gian.
“Nam nhi các ngươi vòng vo như đàn bà vậy, chuyện gì cũng phải đánh một vòng tròn rồi mới đi vào tâm điểm!” Lam y nữ tử cười khẩy khinh bỉ: “Trần Khoán ngươi mau đứng dậy đi theo ta.”
Đại Việt Long Phụng Kê
Chương 2 – Tiên Ma Chi Chiến
“Dương Tú Tăng! Bản cô nương nhắc lại là chỉ cần Trần Khoán, ngươi mau biến đi cho khuất mắt, nếu không…” Lam y nữ tử đặt tay phải lên cán kiếm.
Dương Tú Tăng lập tức lùi lại ba bước thủ thế, mặc dù gã không biết võ công…
Trần Khoán mới là thê thảm, hai tay bị trói ngược ra sau, lại phải đi trước lam y nữ tử. Hắn đi chậm thì bị nàng dùng chỉ kình hối thúc, đi nhanh thì liền bị chỉ p