XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1342062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2062 lượt.

30 giây, rốt cuộc âm thanh kia cũng dời đi chỗ khác, trong lòng âm thầm thở phào một cái, má ơi, may mà vẫn còn một con đường sống. Đột nhiên, “bụp” một tiếng, chẳng biết tên chết toi nào lại đánh rắm vào lúc này!

Âm thanh kia đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, đèn mỏ sáng lên, tôi lập tức trông thấy một khuôn mặt khổng lồ quái đản cơ hồ dán sát vào lỗ mũi mình, hai hốc mắt không có con ngươi nhìn chòng chọc vào mắt tôi, tôi sợ đến mức lảo đảo lui ra sau vài bước. Lúc này, Muộn Du Bình quát to một tiếng: “Chạy!” Trông Bàn Tử có vẻ vụng về nhưng thật ra lại vô cùng nhanh nhẹn, thoáng một cái hắn đã lăn qua cõng Phan Tử lên lưng rồi nhanh chân bỏ chạy, tôi theo phía sau, vừa chạy vừa mắng to: “Bàn Tử chết toi, có phải anh đánh rắm không đó?”

Mặt Bàn Tử đỏ bừng: “Khỉ gió! Con mắt nào của cậu trông thấy ông Bàn đây đánh rắm hở!”

Tôi vô cùng ảo não: “Tôi bảo này, con mẹ nó anh đúng là tai họa!” Lúc này, đột nhiên nghe Bàn Tử phía trước kêu to một tiếng: “A~~~~~~~~~”

Tôi cả kinh, vừa định hỏi hắn “a” cái gì, đột nhiên chân bước hụt một cái, cũng “a” hét to một tiếng! Thì ra là do vừa rồi không cầm theo đèn mỏ, mò mẫm chạy loanh quanh mấy vòng, bất chợt chân như dẫm vào khoảng không, lại chẳng thể nhìn thấy phía dưới có gì, chẳng biết nông sâu thế nào. Cảm giác lúc này thật giống như mình đang rơi vào một cái vực sâu không đáy!

Chỉ có điều cảm giác ấy rất nhanh đã được thay thế bằng sự đau đớn của cái mông tội nghiệp. Đang hoa mắt chóng mặt, đột nhiên một luồng sáng lóe lên, Bàn Tử vừa bật cái đèn pin mắt sói của hắn. Tôi nhìn xung quanh một chút, đây là một thạch thất vô cùng đơn sơ, khá là giống chỗ lúc nãy chúng tôi mới đại chiến với bọ ăn xác, nhưng mà kích thước của chúng lớn nhỏ khác nhau nên tôi biết chắc chắn không phải là cùng một nơi. Nhưng lúc này Bàn Tử vô cùng căng thẳng, nói: “Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không phải là cái chỗ có đám bọ chết tiệt đó chứ?”

Tôi nghĩ may mà còn có Muộn Du Bình ở đây, ít nhất sẽ không phải sợ mấy con côn trùng kia, quay đầu nhìn lại, khỉ thật, chẳng thấy hắn ở đâu cả! Không lẽ chúng tôi lại chạy mỗi người một đường rồi? Tôi vội vàng ngẫm lại một chút mới phát hiện thì ra là do vừa rồi hỗn loạn, tôi cũng chẳng để ý xem hắn có chạy theo đằng sau không. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy không biết con quái vật kia là cái thứ khỉ gió gì, nhưng làm gì có chuyện nó để mặc chúng tôi chạy mất như thế này. Nhất định là Muộn Du Bình đang ở phía sau giúp chúng tôi chặn nó lại, thật không biết hắn lành ít dữ nhiều như thế nào rồi.

Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Bàn Tử kiểm tra bốn phía một chút, sau đó thả Phan Tử vào trong góc, hắn cũng ngồi xuống xoa xoa cái mông: “Đúng rồi, có chuyện này nhất định phải hỏi cậu. Đám các cậu cũng tới đây tìm ấn quỷ phải không?”

Tôi ngơ ngác: “Chẳng lẽ thật sự có vật đó?”

Bàn Tử cẩn thận nghe ngóng, chắc chắn chẳng có cái quái gì chạy theo tới đây rồi mới nhẹ giọng trả lời tôi: “Gì cơ? Mấy người chẳng biết chút gì mà cũng dám chui vào trong cái mộ này à? Thế cậu có biết Lỗ Thương Vương trong mộ này từng làm gì không?”

Tôi vừa nghe, tựa hồ có thể moi được chút thông tin từ miệng hắn, liền nói: “Chẳng phải ông ta chỉ là một chư hầu vương nho nhỏ thôi sao, chỉ có điều nghe nói có thể mượn âm binh đánh giặc.”

“Cái rắm!” Bàn Tử khinh thường liếc tôi một cái, “Tôi nói cho cậu biết, cái gọi là Lỗ Thương Vương, rồi lại còn mượn âm binh đánh giặc gì đó, chẳng qua là do người ta bốc phét một tấc đến giời thôi! Trong cổ mộ này có ẩn dấu bí mật, nếu như tôi không nói, cho dù cậu nghĩ đến nát óc cũng đố mà đoán ra được!”



Mấy năm nay tôi làm công việc buôn bán đồ cổ và bản sao, kinh nghiệm nhìn người tích lũy được cũng không phải non nớt gì. Để làm được nghề này quan trọng nhất phải có nhãn lực tốt, phải nói là vừa biết nhìn đồ, vừa biết nhìn người. Tên béo này rõ ràng không phải người thành thật, muốn khai thác thông tin từ hắn, nói ngọt cũng chẳng được, chắc phải dùng chút kế khích tướng mới xong. Tôi liền giả bộ như ngờ vực nhìn hắn: “Nói thì dễ lắm, nhưng biết đâu anh cũng ở trong này làm loạn giống cái lũ ô hợp kia?”

Bàn Tử quả nhiên chú ý, rọi đèn pin vào mặt tôi: “Thằng ranh cậu còn không tin? Bàn Tử tôi đây trước khi đến nơi này đã chuẩn bị ròng rã cả tháng trời. Mấy người có biết Lỗ Thương Vương liên quan đến cái gì không? Có biết mượn âm binh là như thế nào không? Có biết Quỷ ấn là để làm gì không?” Thấy tôi không thốt ra được lời nào, hắn cười đắc ý: “Tôi cho cậu hay, Lỗ Thương Vương này, muốn nói nghe lọt tai thì là một vị tướng, còn nói toạc móng heo ra thì cùng chúng ta cũng cá mè một lứa cả thôi. Một đám đổ đấu!”

Tôi bỗng nhớ ra, chú Ba trước kia cũng nói qua về việc này nhưng tôi không hiểu sao hai người họ lại nhìn ra được. Bàn Tử tiếp tục nói: “Có điều người này so với ta thì lợi hại hơn nhiều, đến đổ đấu mà cũng được phong lên hàng vương. Trên cuốn sách lụa đó có ghi chép rằng, quân của Lỗ Thương Vương đa