Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Tác giả: Tha Lauaug

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

Không khí ngày đông rất lạnh. Hòa hợp với mùi máu càng trở nên lạnh hơn.

Tại "nghĩa trang chiến tranh", vô số xác chết chất đống nhau, người giàu có, người nghèo có. Bạn dù là ai đi nữa, bạn giàu hay bạn nghèo, đến chết bạn chỉ được mang theo linh hồn mà thôi. Không hơn...không kém... Khung cảnh tại đây có thể diễn đạt bằng hai từ ngữ "chết chóc". Vốn không ai thèm ngó ngàng đến nơi đây thì đâu đó trong đám xác chết. Một vật thể không xác định động đậy. Vật thể đó ngồi dậy. Hai tay bó gối, ánh mắt ngước nhìn xung quanh hoàn toàn mất phương hướng. Lạ là không hề mang vẻ hoản hốt vốn có.

Hạ Tử Miên lại ngước nhìn bầu trời, hai con người động đậy, cô lại tiếp tục nhìn xuống mặt đất, nơi cha mẹ cô bỏ mạng. Xung quanh chỉ tồn tại một không khí tanh tanh mà có vị ẩm mốc, thật dễ khiến con người ta buồn nôn.

Cô ghét chiến tranh, vì nó mà cô xuýt nữa bỏ mạng, vì nó mà cô tan nhà nát cửa.

Thân hình bé nhỏ đứng dậy. Nhanh chóng rời khỏi khu "nghĩa địa". Lướt qua các phố xá tấp nập người. Ai cũng không chú ý để Tử Miên. Tử Miên năm nay hai mươi tuổi. Một mình cô chứng kiên cảnh cha mẹ cô làm giàu lên từ việc làm ăn phi lý, chứng kiến cha mẹ nổ súng bắng chết đối thủ cạnh tranh, cũng vừa chứng kiến cảnh mẹ cô hốt hoảng che chắn tránh cô bị bắn, bà nói cô hãy giả chết, cũng chứng kiên cảnh cha mẹ cô nằm gục xuống ngay trước mặt cô. Kẻ gây ra toàn bộ chuyện này là Châu Phi Hàn, tên độc tài cầm quyền cuộc chiến tranh.



Ở khu biệt thự biệt lập với thành phố A.

Châu Phi Hàn ngồi ở ghế chỉ huy vừa nghe tin thuộc hạ báo đã giết sạch kẻ thù. Khóe miệng ông ta vẽ lên đường cong hoàn mỹ. Trong đầu thầm nhủ: Kế hoạch bắt đầu!!!

Ông ta cho gọi ba cậu con trai của mình lên. Không nhanh không chậm, cả ba cậu con trai đều tập chung. Cả ba đều là kì tài của ông ta, tuy nhiên là do cả ba vợ khác nhau của ông ta sinh ra. Chúng sở hữu vẻ ngoại hình giống Châu Phi Hàn. Ông ta tự hào về điều đó.

Cậu con cả, Châu Hưng với vẻ mặt rất phong độ, ý cười nhàn nhạt trên môi cậu ta:"Có chuyện gì vậy ba? Sao ba gọi con lại còn gọi thêm hai thằng dở hơi ấy nữa?"

Châu Phi Hàn cười ha hả, sau đó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc,:" Dù gì chúng con cũng...cùng dòng máu mà nhỉ? Hãy thử nghĩ xem Châu Phi Tử, ta mời các con đến làm gì?" Ông ta nhìn cậu con trai thứ hai của mình với vẻ mặt vui vẻ.

Châu Phi Tử vẻ mặt không biểu lộ điều gì, lên tiếng:"Con không biết" Châu Hưng nghe vậy liền đổi vẻ mặt, anh ta cười gian

:"Mày mà không biết thì ai không biết, chẳng phải mày là thiên tài phỏng đoán...à không, nhà nghiên cứu tâm lý nổi tiếng chứ!"

Châu Phi Tử không trả lời.

Lúc này Châu Phi Hàn mới để ý đến người còn lại, là con trai út của ông ta, Châu Tử Phong. Là người mà ông cảm thấy phản cảm nhất. Cậu ta là người rất yếu ớt, y hệt con gái. Nhưng là người sở hữu số tài sản rất cao nhờ họ mẹ.

Châu Phi Hàn thay đổi vẻ mặt, ông ta búng tay. Hơn mười người vệ sĩ đột ngột xuất hiện. Lập tức kiềm cập ba cậu chủ. Cả ba đều không kịp né tránh. Châu Hưng tức giận:"Cha! Cha làm gì vậy?"

Châu Phi Tử không có phản ứng gì, cậu ta hơi nheo mày lại.

Châu Tử Phong ánh mặt sợ hãi. Người run cầm cập. Ánh mắt tràn ngập sự cầu xin, nhưng cầu xin gì chứ? Vẻ mặt Châu Phi Hàn vô cùng nghiêm nghị. Ông ta nở nụ cười hời hợt:"Cả ba con nghe cho kĩ đây. Ta cho các con hai ngày "tay không đánh giặc"!" Ông ta ung dung ngồi chéo chân, nói tiếp:"Mười người ở đây là những cao thủ, ta ra lệnh cho họ truy sát ba người các con trong khu rừng ở nhà ta. Không ai được quyền ý kiến. Vị trí thủ lĩnh có một. Nếu cả ba chúng con chết, ta sẽ truyền cho người khác trong bang."

Ba người nhất thời không nói nên lời. Lại thấy sống lưng bắt đầu lạnh.


8:00 p.m

Tử Miên tìm được một nơi ẩn nắp rất tốt, chính là những cái ống cống gần thùng rác. Theo như cô biết, nơi đây là nơi tầng lớp thượng lưu không bao giờ đụng chân tới. Nên nơi đây trở thành vị trí tạm thời an toàn. Có thể qua đêm ở đây. Nằm trong ống cống hôi thối. Trên tay là ổ bánh bị thiêu đã sắp bốc mùi. Nhưng vì tính mạng, cô buột phải ăn.

Cả người Tử Miên nhem nhuốc. Đầu tóc xõa dài có chút bù xù. Thật không khác gì một đứa ăn mày đầu đường xó chợ. Nhưng sao...cô lại không có cảm giác gì thế này. Mấy giờ trước, đầu óc cô liên tục xuất hiện một câu hỏi: Tại sao mình không hề có cảm giác gì?

Nếu cô không từng học về điều cơ bản của thần kinh thì có lẽ không biết. Theo suy đoán, cô nghĩ lúc xảy ra chuyện. Cô bị đập đầu rất đau, ảnh hưởng không nhỏ đến thần kinh cảm giác. Nhưng cụ thể bị gì cô hoàn toàn mù mờ về phương diện này.


Vào cũng thời khắc đó, tại ba căn phòng trong biệt thự cửa Châu Phi Hàn là hoàn cảnh khác. Khung cảnh xa hoa chưa từng thấy. Ba người phụ nữ ngồi trong ba căn phòng khác nhau với vẻ mặt khác nhau. đó là những bà mẹ của ba thiếu gia. Nô tì mở cửa ra thông báo sự việc về chuyện cả ba người bị bắt đi "tay không đánh giặc" sau đó cả ba phụ nữ mang ba vẻ mặt khác nhau.

Tại phòng