Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Tác giả: Tha Lauaug

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

đứa con gái, cô liều mạng để mà lẻn vào vườn nhà Châu Phi Hàn, cướp súng của Châu Hưng và giết hắn, khi đó còn có Châu Phi Tử. Hạ Tử Miên liền chạy mất. Sau đó người hầu chạy đến, thấy cảnh tượng này, cho rằng Châu Phi Tử giết Châu Hưng hốt hoảng đi báo cho Châu Phi Hàn.

Trên đường trong lúc tẩu thoát, cô gặp Châu Tử Phong, hắn ta có khuôn mặt rất đẹp, lại nhìn y hệt cô, Hạ Tử Miên có chút thất thần. Sau đó hai tiếng súng vang lên. Môt khẩu trúng bụng Hạ Tử Miên, một khẩu khác xệt người cô. Có thể khẳng định là do Châu Tử Phong quá hoản sợ nên bắn, Cô nhíu mày chịu đau. May là cô biết cách sơ cứu. Dùng biện pháp đã học từ cha, cô nhanh chóng làm máu tạm thời đông lại trong vai tiếng. Xịt thẳng vào vết thương thuốc tê liệt. Sau đó một thân một mình đi giết chết Châu Phi Hàn.

Sau đó một tháng cô hôn mê bất tỉnh, mọi việc được mẹ của Châu Tử Phong lo. Châu Tử Phong mất tích đem lại rất nhiều mất mát cho bà, cô lại mang mộ mặt giống hệt Châu Tử Phong kia mà hôn mê bên bàn mổ, lại ở bệnh viện thêm một tháng. Bà hận Châu Phi Hàn quá độc ác, thế là giúp Hạ Tử Miên.

Hạ Tử Miên tỉnh lại đã là buổi tối của một tháng sau, bay giờ đã chuẩn bị bước qua mùa xuân. Không khí về đêm có chút ấm áp. Hạ Tử Miên tự mình hiểu vấn đề thông qua báo chí. Bọn họ không loan tin rằng công ty Châu Phi Hàn phá sản, không loan tin rằng khối tài sản kia vào tay ai, chỉ có hơn chục tin về cái chết của Châu Phi Hàn cùng Phi Hưng. Vài người châm chít vào thái độ của đám báo chí không nêu rõ chi tiết. Phần kia thì không ngừng ăn mừng về cái chết kia.

Hạ Tử Miên không tìm nhiều, chỉ cần biết nhiêu đó thông tin cô đã nắm bắt được hoàn toàn quá trình.

Qủa là một thân một mình làm giấy xuất viện, một thân một mình lê bước trên con đường đầy ấp người qua lại, tràn đầy tiếng cười, lại khiến Hạ Tử Miên bất giác cảm thấy mắt cay cay. Cô nhớ ba mẹ cô quá! Họ đang ở đâu, có đang cùng nhau từ trên trời dõi theo cô không? Bây giờ họ có nhớ đứa con gái này không? Con cuối cùng cũng trả được thù cho hai người! Hai Người có nhìn thấy không?!

Hạ Tử Miên đi thất thần, hoàn toàn không nhớ tới lời bác sĩ dặn cô là không được đi nhiều, vết thương có thể bị rách ra bất cứ khi nào, thậm chí là lúc ngồi xuống. Hạ Tử Miên chỉ nhìn phía trước, gió mùa xuân lại thổi, không khi có phần hơi lạnh. Vết thương vì thế bị tê liệt cảm giác. Cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cô rẽ vào hẻm nhỏ không để ý sau lưng.

Thấy trên con đường có vài cái bóng cao to càng ngày càng to, Hạ Tử Miên sửng sốt quay người lại. Là một đám côn đồ. Cô khẳng định! À không, là chắc chắn. Bóng chúng rất to lớn, trên người xăm đầy hình vẽ chi chít, da đen sẫm, chỉ mặc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể lộ ra các cơ bắp to quá thể, nhìn cũng biết là cứng cỡ vào. Một tên nhìn vào mặt cô, cười cười:" Xem ra hôm nay có "đồ tốt" sài nhỉ, bọn bây?"

Hắn tiến lại gần, vuốt ve mặt cô. Hạ Tử Miên hoàn toàn không dám động đậy.

Cô chết chắc rồi, chết chắc rồi!



Hạ Tử Miên lập tức lùi ra sau, tiếc cho cô đây là ngõ cụt, không có đường thoát. Tên côn đồ kia nhấc bổng cô lên, hắn ta như vẻ rất thèm thuồng, chỉ sợ nếu không nhanh cô sẽ là của người khác. Cô bị cho vào cái túi lớn, bên trong toàn bụi bặm. Có lỗ thông thoáng để thở nhưng hoàn toàn mù tịch.

Bọn chúng cứ thế vác cô đi. Cô cảm nhận được mình đang ở trong xe. Cả người run rẩy sợ hãi, trên người còn đang mặc đồ bệnh nhân. Hạ Tử Miên để ý mới thấy vết thương dần rách ra. Cô không dám kêu đau, cắn răng chịu đựng. Nhưng không được lâu sau, cô dần mất đi ý thức về cơn đau, cảm giác đau lúc nãy hình như bị tê liệt...

Khoảng 10 phút, xe dừng hẳn Hạ Tử Miên bị xách ra khỏi xe, bọn chúng thả cô ra khỏi bao, một tên trong số đó vát Hạ Tử Miên vào căn nhà xây theo kiến trúc kì lạ, nhưng rất lớn kia. Hạ Tử MIên hốt hoảng, cô biết ngôi nhà này, là của bọn xã hội đen chuyên đi đâm thuê chém mướn rất có tiếng.

Chết tiệt! Cô thầm mắng một tiếng.. Không có thời gian tức giận, Hạ Tử Miên không thể không tức giận khi nhìn thấy bên trong căn nhà to lớn đó. Đều là phụ nữ. Còn là trạc tuổi cô.

Cô bị ném xuống sàn không thương tiếc. Khẽ nhíu mày la to:" các người muốn gì, các người không có quyền bắt tôi đi! "Nói ra lời đó cô thật sự hối hận, bọn chúng nhìn cô thích thú. Tiếp sau đó một tên nhào bổ vào người cô. Đám con gái bên kia nhìn cảnh tượng quá quen, thầm thương tiếc cho cô gái này. Bọn họ cũng thế, xã hội rất bất công, bọn họ không làm gì quá đáng, nhưng rồi thế nào? Khi bọn họ bị bắt, chẳng ai dám lên tiếng, quyền phụ nữ thật sự chỉ là cái mác, bọn họ chẳng được xã hội coi trọng bằng đàn ông.

Không ít con gái bị bắt khi đi giữa đường, có người bị dẫn đi luôn, có người may mắn chạy thoát, vào tay ai là điều rất đáng nói, nếu gặp người hầu của Boss liền được ân sủng. Không phải cực khổ.

Nhưng ngược lại thì thật sự là như địa ngục. Giống như tình cảnh hiện tại của Hạ Tử Miên.

Cô sợ hãi tránh né. Miệng không ngừng kêu la. Đến khi tên sắp chạm đến thân thể cô thì một giọng nam lạnh lùng bức người vang len:"Ch