
Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)
Tác giả: Tha Lauaug
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.
phu nhân Cao Vỵ My, bà ta bắt chéo chân, vừa nghe hầu nam kể lại, mày bà ta khẽ nhếch lên, nói:"Cậu không cần nói những chuyện đó với ta, Châu Hưng nó biết cách sinh tồn. Chết là tại nó." Bà ta lại mỉm cười quyến rủ nhìn hầu nam:"Bây giờ...thì hãy make love[*'> với ta"
[*'> Make love: Làm tình.
Cũng câu chuyện đó, phu nhân Vũ Phi không biểu cảm gì nhiều. Bà không nói gì lặng lẽ uống tách trà nóng. Người hầu hiều ý, lui xuống.
Người còn lại là phu nhân Qúy Doan, là người hoản loạn hơn hết. Bà ta đau khổ vò đầu bức óc:"Phong Phong[*'> ? Ngươi có nghe nhầm không...nó...nó làm sao mà...làm sao mà vuợt qua được?" Người hầu nhìn nhau sau đó dần lui ra ngoài. Trong căn phòng tối chỉ còn lại mình Qúy Đoan. Bà ta ngừng khóc. Trên môi nở nụ cười quyến rũ. Bà vén tóc ẩn hiện gương mặt đắc thắng. Môi vẽ lên một nụ cười. Ai cũng nghĩ bà ta điên, ai cũng lầm rằng bà ta chả biết gì cả. Bà dám chắc trong đám nô tì đó 10 đứa thì hết 8 đứa đã được mua chuộc.
[*'>Phong Phong: gọi tên theo cách thân mật.
Lại trở lại với khung cảnh vắng lặng của khu rừng nhà Châu Phi Hàn. Dù được gọi cho 2 chữ "vườn nhà". Nhưng nếu so với một khu rừng dành cho quân đội tập luyện thì còn lớn hơn.
Khung cảnh trong vườn rất yên ắng. Không khí mang đậm mùi ẩm mốc của gỗ ướt xông tận vào tâm can người hít phải. Toàn bộ khu vườn là cây cối chằn chịt, cỏ mọc chi chít, không thể thấy được đâu là bẫy, đâu là đường đi. Ngoài ra còn được bố chí nhiều bẫy người. Nếu thật sự là loại người bó gà không chặt tham gia vào cuộc chiến này ắc hẳn rất thê thảm.
Châu Hưng rất thân thuộc với địa hình ở đây, anh ta nhếch miệng cười. Với một thằng bị cha huấn luyện từ năm 3 tuổi đến 25 tuổi như anh chuyện bị bắt vào đây sống vài ngày chẳng xa lạ mấy.
Lên 5, Châu Hưng được cha dẫn đến trường tập bắn súng. đó cũng là lần đầu anh ta biết cảm giác giết một người sảng khoái đến mức nào. Anh ta băng qua những cái bẫy một cách rất dễ dàng, khác hẳn với hai cậu em cùng cha khác mẹ kia. Châu Phi Tử dần tiếng sâu vào rừng, anh ta mặc một bộ phục trang của quân đội màu xanh đậm rằng ri, trông khá khó coi nhuwng mục đích chỉ cần đánh lừa được thị giác của người khác là ổn. Thân hình anh khá ốm nhưng rất cao, không phù hợp với chuyện này chút nào.
Ngược với vẻ điềm tĩnh trầm ổn của Châu Hưng và Châu Phi Tử, Châu Tử Phong đang rất hoản loạn. Người run cầm cập. Răng cắn chặt nhau. Bụng đói cồn cào, thật sự chỉ còn thiếu là anh ta ngồi khóc ngay tại chỗ.
Có những chuyện, người tính e là không bằng trời tính. Có thể nó nằm trong dữ liệu của chúng ta rồi, có thể ta đoán được nó sẽ như thế rồi. Nhưng hãy nhớ: Người tính vẫn chẳng thể bằng trời tính!"
Ví dụ cụ thể như tinh thần của Châu Phi Hàn bây giờ. Người hầu đang đứng trước mặt thông báo sự việc về 3 cậu con trai ông ta đang run cầm cập vì hoản sợ. Nội dung là: +Con trai đầu của Châu Phi Hàn - Châu Hưng chết vì bị giết, người giết là Châu Phi Tử. Riêng chuyện này đã làm ông ta hận không thể chặt đầu Châu Phi Tử ra,
+Con trai út của ông ta - Châu Tử Phong vẫn chưa được tìm thấy.
Đang rất tức giận. Khiến mặt ông ta đỏ bừng. Tay cuộn thành nắm. Ngay sau đó, người hầu chạy đến hốt hoảng:"Ông chủ! Cậu 3 đã trở về, trên người hoàn toàn lành lặng ạ!"
Châu Phi Hàn quay lại, không dám tin vào tai mình vừa nghe, nắm áo người hầu, ông ta điên cuồng hỏi:"Mày nói gì?"
Người hầu sợ đến mực giọng nói run run:"Thưa....thưa ông chủ! Cậu 3 đã về, trên...trên người không thương tích ạ!"
Châu Phi Hàn ném người hầu xuống đất. Ông ta bước nhanh ra ngoài. Trong đầu rối loạn, con bài chủ chốt của ông ta, con bài có thể giúp ông ta nắm giữ cả thế giới ngầm bây giờ lại bị giết. Đứa con ông ta không mong chờ còn sống nhất lại lành lặng mà trở về!
Nhanh chóng sau đó, Châu Phi Hàn nghe thấy tiếng kêu gào của đám vệ sĩ phía sau, ông ta quay lại, sắc mặt ngỡ ngàng. Khẩu súng đang dí vào trán ông ta. Người cầm súng là Châu Tử Phong, à không, là một đứa con gái trông hệt như Châu Tử Phong. Suy nghĩ bắt đầu hình thành trong não ông ta, không lẽ... Một giọng nữ cay độc vang lên:"Châu Phi Hàn, ông phải chết để đền mạng!" là của người con gái đứng trước mặt ông ta. Chưa kịp trả lời thì >>pằng...pằng<< hai tiếng nổ giòn giã vang lên, hai viên đạn trượt xuyên đầu Châu Phi Hàn, ông ta đứng yên tại chỗ, ngã quỵ ngay tại chỗ.
Hạ Tử Miêu dùng chân đạp ông ta xuống đất, ông ta chết tại chỗ, mắt còn mở to trừng trừng nhìn về phía trước. Ngay sau đó bảo vệ xung quanh phản ứng rất nhanh. Tất cả chỉa súng ngay vào Hạ Tử Miên. Sắc mặc không đổi như thể đã đoán được trước tình cảnh. Cô giơ tay lên trời đồng thời bóp còi súng. Cả đám người nhất thời bị tiếng súng giòn vang dọa đứng im tại chỗ. Sau đó Hạ Tử Miên hô to:"Nếu các người không muốn chết, lập tức phục tùng ta, nếu không, nơi đây sẽ nổ tan tành." Vừa nói cô rút ra một cái điều khiển từ xa. Mọi người biến sắc mặc. Không dám nói gì. Bởi thứ nhất nhát ma họ chính là gương mặc xinh đẹp như được chạm khắc