
Chuyến xe buýt không người lái
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
chảy xuôi.Là mộng. Hắn thoáng trầm tĩnh lại.Cửa bị xô mở, hai cảnh sát trông coi bên ngoài vọt tiến vào. Phía sau còn có Hình Chí Sâm đi theo."Các người muốn làm gì!" Mẹ Phương Mộc tóc tai bù xù bạo phát, "Các người đem đứa nhỏ bắt đi đi, phán hắn tử hình đi!"Nàng đánh về phía một cảnh sát trong đó, ở trước ngực hắn liều mạng nện vào.Cảnh sát xấu hổ bắt lấy tay nàng, đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra.Mẹ Phương Mộc từ chối vài cái, cảm giác được bản thân cũng không còn khí lực, buông tay ra, ghé vào bên giường lớn tiếng nức nở.Hình Chí Sâm thấp giọng nói vài câu với hai cảnh sát, hai người kia liên tục gật đầu, cuối cùng nói câu "Hình đội trưởng chúng tôi đi" liền rời khỏi phòng bệnh.Hình Chí Sâm đi đến bên giường, cúi xuống vỗ vai của mẹ Phương Mộc, "Chị à, chị đừng như vậy, Phương Mộc không có việc gì, chúng tôi đã loại bỏ hắn ra khỏi đối tượng tình nghi rồi.""Thật sự?" Mẹ Phương Mộc nâng khuôn mặt tràn đầy lệ ngân lên, "Đã bắt được hung thủ?""Chưa. Bất quá, đã sắp rõ ràng, cùng Phương Mộc không quan hệ." Hình Chí Sâm cầm khăn mặt khoát trên đầu giường, "Mau lau mặt đi, trông chị nè, đều thành cái dạng gì rồi."Mẹ Phương Mộc hít mũi, ngượng ngùng mà nắm lấy khăn mặt."Ta đi rửa mặt." Nàng lo lắng nhìn Phương Mộc."Không sao, chị đi đi, tôi ở trong này chăm sóc Phương Mộc. Hơn nữa," Hình Chí Sâm quay đầu nhìn Phương Mộc nằm trên giường, "Con của chị là một người ý chí kiên cường."Trong mắt mẹ Phương Mộc hiện ra vẻ kiêu hãnh, dường như đang nói "Kia là đương nhiên", nàng vuốt gọn tóc, xoay người đi ra ngoài.Hình Chí Sâm ngồi xuống bên giường, tay khoát trên chăn."Thế nào?""Cũng được." Cách một lúc lâu, Phương Mộc mới trả lời.Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn lên trần nhà, đầu và mắt cá chân ẩn ẩn cảm giác đau đớn.Ánh mắt của hắn trống rỗng cô đơn, bên trong lộ ra sự hoảng sợ không thể gọi tên. Hình Chí Sâm khẽ thở dài, hắn đem mặt chôn trong lòng bàn tay, dùng sức một phen chà sát khuôn mặt."Chúng tôi đã loại bỏ cậu khỏi đối tượng tình nghi.""Ừm."Phương Mộc lãnh đạm, khiến Hình Chí Sâm có chút khó xử. Hắn từ trong ví xuất ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm bên miệng, suy nghĩ một chút, lại cắm vào trong bao."Cậu không phải còn đang oán giận tôi chứ?" Hắn hỏi dò.Phương Mộc không chút phản ứng."Tôi muốn nói với cậu thật xin lỗi, đêm đó tôi ở vùng ngoại thành. . . . . .""Tôi không oán trách anh, tôi không oán trách bất luận kẻ nào." Phương Mộc đột nhiên mở miệng.Đúng vậy. Ta không có lý do gì oán giận bất luận kẻ nào.Là ta phát hiện phiếu mượn sách. Là ta không kịp thời chạy về trường học. Hết thảy đều đã không kịp.Hình Chí Sâm cúi đầu.Hai người trầm mặc ngồi một hồi. Mẹ Phương Mộc trở lại phòng bệnh, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, lại lui ra ngoài.Hình Chí Sâm thở dài, bắt đầu lục lọi trong túi xách, lát sau, hắn đem mấy thứ gì đó đặt ở đầu giường."Chúng tôi ở trong nhà Tôn Mai phát hiện ra cái này."Phương Mộc lần đầu tiên rời mắt khỏi trần nhà nghiêng đầu sang, đó là ba quyển sổ cứng bằng da, trong đó một cái rất tinh xảo, giá trị xa xỉ, hai cái khác là hàng rẻ tiền hết sức bình thường."Đây là cái gì?""Nhật ký của Tôn Mai. Ở trong này chúng tôi phát hiện chút bằng chứng quan trọng, cho nên, loại bỏ cậu ra khỏi đối tượng tình nghi."Hình Chí Sâm thấy Phương Mộc nhìn bản nhật ký không chớp mắt, khẽ cười cười."Muốn xem chút không?"Phương Mộc đưa mắt từ cuốn sổ chuyển dời đến trên mặt Hình Chí Sâm, tuy rằng không nói gì, thế nhưng từ ánh mắt kia Hình Chí Sâm thấy được gì đó đã từng quen thuộc.Kiên cường và cuồng nhiệt."Cậu xem đi, bất quá phải bảo quản tốt." Hình Chí Sâm đứng dậy, hướng hắn nháy mắt, "Dù sao tôi cũng không phải lần đầu tiên vi phạm kỷ luật. Hơn nữa," hắn dừng một chút, "Cậu có quyền biết rõ chân tướng."Bàn tay hắn đặt trên đầu Phương Mộc, tay hắn rất nặng hữu lực."Phương Mộc," Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, "Chuyện đã qua để cho nó qua đi. Cậu từ đầu đến cuối phải kiên cường hơn so với tôi tưởng tượng, đừng làm tôi thất vọng."Nói xong, hắn liền mở cửa ra ngoài..Nhật ký bản thứ nhất.Ngày 14 tháng 7 năm 1998, chuyện.Hôm nay là ngày giỗ của Khắc Kiệm. Tâm tình không tốt.Buổi sáng xin nghỉ, mang theo Phàm Phàm cho nàng tảo mộ của ba ba. Cho nàng mặc vào bộ váy hoa nhỏ hắn thích nhất. Lúc ấy thứ này rất mắc ah, phải hơn một trăm đồng, thế nhưng không chút do dự mua nó.Một màn này, dường như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua.Phàm Phàm đã 8 tuổi, váy có chút nhỏ, mặc trên người có chút chật cứng.Phàm Phàm rất vâng lời, một câu cũng không nói, còn sớm giúp ta thu thập xong đồ đạc.Đứa nhỏ trưởng thành, không giống 2 năm trước, thời điểm tảo mộ giống như đi chơi xuân, chỉ lo chạy đông chạy tây chơi đùa. Hôm nay chẳng những thật an tĩnh, còn hướng ba khấu đầu hai cái.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày 29 tháng 7 năm 1998, mưa nhỏ.Chỗ hậu cần mang đến một nam hài, gọi là Ngô Hàm, nói là sinh viên vừa học vừa làm. Người này bộ dáng gầy teo, kiểu dinh dưỡng không đầy đủ.Ta không cao hứng lắm, nói là trợ giúp ta quản lý việc ở ký túc xá, lại phân cho ta một người nhỏ gầy như vậy, có thể làm được