
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1125 lượt.
g hại, "Ngươi đừng choáng váng, các ngươi đều chết hết, ta nói thế nào chẳng được."Xa xa dần dần truyền đến tiếng xe cứu hỏa và còi cảnh sát.Hắn từ trong túi áo xuất ra một bình nước khoáng, chất lỏng bên trong lộ ra màu đỏ nhàn nhạt."Hoàn hảo, để lại một chai, vậy là đủ rồi." Hắn vặn mở nắp bình, giống như dụ đứa nhủ đi ngủ, "Không nên cử động, sẽ không lâu lắm, thoáng cái là xong rồi.""Không cần. . . . . ."Phương Mộc và Ngô Hàm đồng thời nhìn về phía góc tường. Trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác.Thế nhưng Tôn Mai đang thật sự di chuyển.Theo sau đó, nàng cũng chậm chậm đứng lên."Không. . . . . .Không nên. . . . . .Giết người nữa. . . . . ."Tóc Tôn Mai đã bị đốt rụi toàn bộ, trên mặt ngoại trừ cháy sém chính là da thịt lòi ra, sớm đã không phân rõ ngũ quan. Quần áo toàn thân chỉ còn lại từng sợi nhè nhẹ, vẫn còn bốc khói.Nàng từng bước hướng tới Ngô Hàm, trong miệng thì thào tự nói: "Không nên. . . . . .Không nên giết người nữa. . . . . ."Ngô Hàm giương miệng, lại nói không ra một lời, cơ thịt trên mặt bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo thành một đoàn.Tôn Mãi đã bị thiêu đến phân không ra hình người hướng về phía hắn vươn hai tay "Không. . . . . .Không nên. . . . . .""Ngươi đừng lại đây!" Ngô Hàm run rẩy nói, đôi mắt trừng đến nỗi như muốn lọt ra khỏi hốc mắt."Không nên giết người nữa!"Tôn Mai đột nhiên phát ra một tiếng thét cực kỳ bi thảm, hướng Ngô Hàm đánh móc sau gáy. (Chị ấy có võ =['>= cũng phải thôi, bảo vệ mà :)))Ngô Hàm lập tức gục trên mặt đất. Phương Mộc nhân tiện lăn một vòng, lăn đến bên kia hành lang.Tôn Mai gắt gao ôm Ngô Hàm, Ngô Hàm liều mạng giãy dụa, chất lỏng trong bình nước khoáng hắt vào trên người hắn.Bọn họ trên mặt đất lăn lộn, ẩu đả nhau. Tay Ngô Hàm ở trên mặt Tôn Mai loạn cào loạn túm, da thịt trên mặt Tôn Mai bị đốt trọi từng khối từng khối rơi xuống, thế nhưng tay nàng vẫn thủy chung gắt gao quấn lấy Ngô Hàm.Khung cửa thiêu đốt thật lâu cuối cùng sụp xuống, vừa vặn rơi trúng bọn họ, trên người Ngô Hàm lập tức bùng lên ngọn lửa. (Thì ra chất lỏng màu đỏ nhạt chính là xăng ah~~ >__<)"A ————————" Ngô Hàm kêu thảm, ngọn lửa trên người lại càng lúc càng lớn."Cứu mạng. . . . . . Cứu cứu. . . . . .Ta. . . . . ." Hắn đem một bàn tay bốc cháy hướng về phía Phương Mộc.Phương Mộc nhìn Ngô Hàm và Tôn Mai đã bị đốt thành một quả cầu lửa, nghĩ muốn di chuyển nhưng không cách nào động đậy được. Một trận mê muội kéo tới, Phương Mộc dần mất đi tri giác. . . . . .
Nhật ký của Tôn Mai
Khi Phương Mộc tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện.Cảnh ngộ đêm hôm đó khiến Phương Mộc ngoài nứt xương sọ còn thêm gãy xương mắt cá chân, trên người còn có vài nơi bị bỏng. Ngày thứ hai nhập viện, hắn lúc thì thanh tỉnh, đứt quãng nói lại hết thảy sự việc tình huống cho Hình Chí Sâm xong thì lâm vào hôn mê.Từ sáng sớm đến tối đều có hai cảnh sát sắc mặt âm trầm đứng ngốc ở cửa phòng bệnh. Hình Chí Sâm đến thăm cũng không e dè mà nói, cảnh sát đã đem Phương Mộc xem như là trọng phạm bị tình nghi cần phải điều tra, đại hào danh đao mà Phương Mộc nhắc tới kia, không tìm được ở hiện trường.Mọi người đều chết hết, chỉ có ngươi còn sống, nguyên nhân không cần nói cũng biết.Một buổi tối kia, Phương Mộc bỗng giật mình tỉnh dậy.Trong phòng bệnh tràn đầy khói khiến người muốn ngạt thở, ngoài cửa ẩn ẩn có thể thấy ánh lửa chớp động.Cháy rồi.Phương Mộc muốn lớn tiếng hô lên, nhưng lại không sao phát ra thanh âm nào.Hắn liều mạng muốn ngồi dậy, thân thể cũng không nghe sai bảo.Trong lúc giãy dụa, Phương Mộc đột nhiên nhận ra trên đầu là ván giường quen thuộc của lão Ngũ.Ta đang ở trong phòng ngủ 352.Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.Đầu tiên là một cánh tay bị đốt trọi, da tróc thịt bong, tiếp đó là một thân thể cháy đen, đã không phân rõ ngũ quan trên khuôn mặt.Mập mạp, là Chúc lão Tứ.Hắn đi đến trước giường Phương Mộc, yên lặng đứng đó.Kế tiếp là Vương Kiến bị cháy sạch chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn, khuôn mặt vỡ tan không chịu nổi của Tôn Mai.Sau đó là một cô gái mặc áo bào trắng, trong tay đang cầm đầu của chính mình với mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay.Phương Mộc hoảng sợ há hốc mồm.Các ngươi. . . . . .Những người đã chết im lặng đứng thành một hàng, lặng lẽ nhìn Phương Mộc trên giường.Ánh mắt này giống như một tấm lưới mở ra, gắt gao quấn lấy trên người Phương Mộc.Lưới càng ngày càng chặt, Phương Mộc cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn.Đừng, thả ta ra.Kỳ thật ngươi cũng giống như ta. Một thanh âm vang lên bên tai hắn.Phương Mộc mạnh nghiêng đầu đi, Ngô Hàm nằm bên cạnh, ánh mắt chỉ còn lại hai hốc máu trống rỗng, môi đã không còn, răng nanh mấp máy dính liền với máu thịt.Kỳ thật, ngươi cũng giống như ta.Không ————Thân thể của Phương Mộc ở trên giường cong người lên thống khổ, hai tay gắt gao bắt lấy sàng đan, trong miệng rên rỉ mơ hồ không rõ.Mẹ Phương Mộc ở bên giường nhảy dựng lên, ra sức đè lại thân thể Phương Mộc."Đừng sợ đừng sợ, không có việc gì, mẹ ở đây."Đôi mắt Phương Mộc mở bừng lên, ánh nắng chiều thoáng đâm vào, hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại, lệ theo gò má tùy ý