
The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.
lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một khối băng gạc, lập tức che trên miệng Trần Hi.Trần Hi rất nhanh trở nên xụi lơ.Ngô Hàm đem Trần Hi khiêng lên vai, mở cửa ra, nhìn trái phải xung quanh một chút, đem Trần Hi đặt trên xe đẩy trước cửa, dùng vải trắng che lại.Sau vài phút. Giữa tiếng vỗ tay và kinh hô và vỗ tay của toàn trường, Ngô Hàm nhanh chóng từ bên phải sân khấu nhảy vào hành lang, chạy nhanh lên lầu 3, lập tức vọt vào phòng vệ sinh. Chính là như hắn dự liệu, tất cả mọi người ở dưới lầu thưởng thức toàn bộ cao trào của vở kịch, trong phòng vệ sinh không một bóng người.Hắn cởi bộ đồ diễn bó sát và mặt nạ, ngực, hai tay và trên đùi đều dùng băng dán vải bông thật dày. Hắn đi vào một gian phòng, dẫm lên trên ống nước, từ trong thùng nước lấy ra một túi nhựa, đem quần áo bó và mặt nạ cuộn thành một đoàn, nhét vào trong túi nhựa, sau khi buộc cẩn thận một lần nữa giẫm lên trên ống nước, đem túi nhựa nhét vào góc thùng nước, một nơi sẽ không ảnh hưởng đến vị trí tiếp nước vài dội nước.Ngay sau đó, hắn kéo xuống vải bông dính trên người, xé thành hai khối nhỏ, lại vặn vòi nước đem vải bông thấm ướt, vải bông thật dày biến thành vài cục nhỏ, hắn đem những cục bông và băng dán này ném vào trong bệ tiểu tiện, xả nước trôi vào cống thoát.Làm xong hết thẩy, hắn từ sau hệ thống sưởi tay xuất ra hai khấu thằng đã được chuẩn bị từ sớm, đi vào trong gian phòng cuối cùng. Hắn trước tiên trói lại hai chân mình, sau đó tới đầu gối và miệng, lại đem trói tay mình lại, sau đó ngồi dưới đất, cuộn tròn hai chân đem hai tay lọt qua, như vậy hai tay của hắn liền bị trói quặt phía sau. Ngô Hàm ở sau lưng lấy tay đỡ tường đứng lên, đem gáy kề sát một khung cửa gỗ trong phòng. Khi hắn cảm thấy gờ khung cửa đối diện với gáy của mình, hắn đưa đầu về phía trước, sau đó mạnh đánh về phía sau. Một vết nứt lập tức xuất hiện sau gáy hắn, máu tươi rất nhanh chảy xuống, cảm thấy đầu váng mắt hoa Ngô Hàm dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận không để cho máu cọ vào vách tường, sau đó nghiêng người ngã trên mặt đất của phòng, nhắm lại hai mắt.."Như vậy, ngày đó ta ở câu lạc bộ trông thấy ngươi," Phương Mộc chậm rãi nói, "Ngươi là đi đến phòng vệ sinh lầu 3 lấy bộ đồ diễn và mặt nạ kia đúng không?"Ngô Hàm gật đầu.Đã rõ ràng. Hắn ngồi yên trong kịch trường, cũng không phải bởi vì thương tiếc Trần Hi hoặc cảm thấy áy náy, mà là muốn hồi tưởng lại dư vị của màn diễn xuất ngoạn mục ngày hôm ấy.Hai người yên lặng đối mặt."Ngươi vì sao không giết chết ta?" Phương Mộc đột nhiên hỏi."Ta là muốn đem ngươi để dành đến cuối cùng, Phương Mộc thân mến." Hắn mỉm cười đến có thể gọi là thân thiện, "Có người đang không ngừng đoán tâm tư của ta, thế nhưng lại đoán không được, này chơi thật vui a. Nhưng." Nụ cười của hắn thoáng cái biến mất trên mặt không còn tăm hơi, "Ngươi ngu xuẩn phá hủy trò chơi này, nó vốn có một kết cục hoàn mỹ. Cho nên, Phương Mộc, hiện tại chúng ta chỉ có thể nói tạm biệt."Một trận sợ hãi đánh úp trong lòng Phương Mộc, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm: chạy mau.Hắn vừa xoay người, nhưng không ngờ Ngô Hàm từ trên mặt đất nhặt lên một chân ghế, ném về hướng Phương Mộc.Phương Mộc vội vã cúi đầu tránh né, không ngờ tới Ngô Hàm chỉ đánh lạc hướng hắn, thấp người hướng phía mắt cá chân Phương Mộc đánh tới."Rắc!" Phương Mộc nghe rõ ràng thanh âm mắt cá chân của mình bị bẻ gẫy, thân mình hắn xiêu vẹo, Ngô Hàm nhanh chóng đứng dậy, lại vung một gậy, đầu Phương Mộc trúng một cái thật mạnh, hắn đứng không vững nữa, ngã ngửa trên mặt đất.Đau nhức khiến Phương Mộc suýt bất tỉnh. Giữa mờ mịt, hắn cảm thấy Ngô Hàm đưa tay túm lấy áo hắn, đem hắn kéo hướng phòng 352 còn đang bốc cháy. Phương Mộc vô lực giãy dụa, không có chút tác dụng nào, chỉ có thể tùy ý Ngô Hàm đem hắn túm đến của phòng ngủ.Ngô Hàm buông tay ra, Phương Mộc ngã thật mạnh xuống đất, vừa định khởi động thân mình, lại bị Ngô Hàm dùng chân đạp trên ngực, không thể mảy may động đậy.Ngô Hàm từ trong túi áo xuất ra một đại hào quân đao (*), Phương Mộc nhận ra đó là quân đao giả Thụy Sĩ chỉ có bốn loại công năng bày bán trên mặt đất.Ngô Hàm mở bả đao ra, tiếp đó cưỡi trên người Phương Mộc, đỉnh đao kề sát trên cổ Phương Mộc."Nói thật, ta thật sự không nỡ giết ngươi," Hắn cư nhiên lại thở dài, "Nguyên bản tính toán cho ngươi sống lâu thêm một quãng thời gian nữa, trò chơi này mới thú vị.""Ngươi thật biến thái!" Phương Mộc cực kỳ phẫn nộ mắng.Ngô Hàm cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười cười. "Biến thái?""Kỳ thật ngươi cũng giống như ta thôi." Hắn kề sát vào khuôn mặt Phương Mộc, "Cũng nhạy cảm, tự ti."Phương Mộc ngừng giãy dụa, hắn mở to mắt nhìn Ngô Hàm."Đúng vậy, ngươi và ta giống nhau, ngày đó sau khi chúng ta từ cục công an trở về, ta đã biết." Dao nhíp của Ngô Hàm vẫn hướng sát cổ Phương Mộc, "Cho nên, ta trước khi ngươi chết nói cho ngươi toàn bộ bí mật. Cảm ơn ta đi, chí ít," Hắn hướng hai cỗ thi thể trong phòng ngủ kia bĩu bĩu môi, "Ngươi hẳn là so với bọn hắn có thể cam lòng.""Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ bắt được ngươi!""Hề hề." Khóe miệng Ngô Hàm lại lộ ra nụ cười thươn