
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.
vẫn sáng đèn." Trên mặt Ngô Hàm là nụ cười khiêm tốn, "Cần giúp đỡ không, sư tỷ?"Lưu Vĩ Lệ nhìn chồng tài liệu như núi bên cạnh máy photocopy."Hảo a, cảm ơn cậu." Nàng hướng đàn em nhiệt tâm này quăng qua một nụ cười đầy mị lực.Hai người vừa vội vàng công tác trong tay, vừa nói chút chuyện trên trời dưới biển. Đột nhiên, tay Ngô Hàm dừng lại."Làm sao vậy?"Ngô Hàm chỉa chỉa ngoài cửa, "Hình như có người đến."Trong hành lang quả thật có tiếng bước chân, thế nhưng tiếng bước chân kia dần dần đi xa, cuối cùng biến mất."Không có gì, có thể là nhân viên an ninh. Chị đã báo với bọn họ rồi."Ngô Hàm đi đến trước cửa nhìn ra xung quanh, trong hành lang vắng vẻ không một bóng người. Hắn thở dài nhẹ nhõm.Hắn trở lại trước bàn, Lưu Vĩ Lệ đưa lưng về phía hắn lấy tài liệu trong máy photocopy. Ngô Hàm lặng lẽ đẩy cái ly, khiến cái ly lật nhào trên bàn."Ai nha, hỏng bét.""Làm sao vậy?" Lưu Vĩ Lệ nghe tiếng ngoảnh đầu lại, nước trà màu nâu nhạt đang từ mặt bàn chảy xuống, một quyển đề tài báo cáo bị ngâm trong nước."Sao lại như vậy?" Lưu Vĩ Lệ ảo não đem báo cáo xách lên, dùng sức vẫy nước trên mặt."Không phải em cố ý, thực xin lỗi sư tỷ." Ngô Hàm sợ hãi nói."Làm sao bây giờ? Cao lão sư sẽ phê bình chị, hắn yêu nhất là sạch sẽ." Lưu Vĩ Lệ vẻ mặt nôn nóng.Ngô Hàm xấu hổ xoắn tay, sau đó như chợt nhớ tới cái gì nói: "Như vậy đi sư tỷ, chúng ta đem nó lên thiên thai phơi, hẳn là sẽ mau khô.""Hảo hảo." Lưu Vĩ Lệ vội vàng đem đinh đính trên giấy báo cáo gỡ xuống, đi theo Ngô Hàm lên thiên thai đối diện phòng photocopy.Thiên thai nằm ở đầu gió rất lớn, Ngô Hàm từ góc tường nhặt vài khối gạch vỡ, đem báo cáo đặt tản ra trên gờ xin măng bên cạnh thiên thai.Lưu Vĩ Lệ nhìn sân trường thu nhỏ dưới chân, có chút sợ hãi. Ngô Hàm nói: "Đừng sợ, nơi này gió khá lớn, rất mau khô."Lưu Vĩ Lệ gật đầu, cũng cầm một khối gạch vụn đem giấy báo cáo để lên đặt trên gờ xi măng."Sư tỷ," Ngô Hàm nhìn chằm chằm giấy báo cáo trong tay, "Hình như thiếu một tờ.""Không thể nào." Lưu Vĩ Lệ đến gần, đưa tay đón lấy giấy báo cáo, "Ta xem xem."Ngô Hàm lại rụt tay về, dùng tay kia đẩy mạnh Lưu Vĩ Lệ, Lưu Vĩ Lệ kêu lên một tiếng sợ hãi liền phủ phục té xuống thiên thai, sau đó chợt nghe một tiếng "Phịch" nặng nề.Ngô Hàm đứng trên gờ xi măng, ngực không ngừng phập phồng. Trong giây lát, hắn nhìn xuống dưới lầu, một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy.Ngô Hàm định thần, đem khối gạch đá xuống nhặt từng tờ giấy báo cáo lên, xoay người xuống thiên thai.Hắn trở lại phòng photocopy, đem báo cáo nhét vào cặp sách, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một khối giẻ lau, đem bàn và máy photocopy cẩn thận lau một lần, lại nhớ tới hành lang, đem cửa sổ và khung cửa chà lau một lần. Tiếp đó, hắn lập tức đi đến phòng vệ sinh lầu 24, từ bên trong lấy ra một cây lau nhà, đem mặt đất phòng photocopy lau chùi sạch sẽ, tiếp đó cầm lấy cặp sách và ly nước rời đi, trước khi đi, lại đem nắm cửa phòng lau một lần, tiếp đó khép hờ cánh cửa, nhanh chóng biến mất trong hành lang tối tăm..Trong phòng tự học, Cổ Phi Phi và Tống Bác trong một góc phòng thân mật ôm nhau, tay Tống Bác không thành thật di chuyển trên người Cổ Phi Phi, Cổ Phi Phi vừa thấp giọng cười, vừa nhìn ánh mắt hoặc tức giận hoặc kinh thường hoặc tò mò xung quanh. Nàng tiến đến nói nhỏ bên tai Tống Bác vài câu, trên mặt Tống Bác bày ra một nụ cười tâm chiếu bất tuyên (hiểu nhau không cần phải nói ra), mặt Cổ Phi Phi lại đỏ.Hai người nhẹ nhàng thu thập xong cặp sách, nắm tay nhau ra khỏi phòng tự học, nhưng không chú ý tới người trong góc phòng kia, Ngô Hàm cũng bắt đầu thu dọn cặp sách.Cổ Phi Phi và Tống Bác đi vào sân thể dục, tìm một góc chắn gió, vừa ngồi xuống, hai người liền gấp gáp dây dưa cùng một chỗ.Đầu lưỡi bọn họ quấn vào nhau, hai tay trên thân thể đối phương không ngừng chạy loạn.Bọn họ không nghe được, chỗ trống dưới bậc thang nơi bọn họ ngồi, một người yên lặng hô hấp.Ngô Hàm ngồi bên trong, tay nắm chặt một cây gỗ lớn, nhắm chặt hai mắt, lỗ tai lại không bỏ sót chút động tĩnh nào bên trên.Qua thật lâu, từng nhóm học sinh lớn tiếng đàm tiếu băng qua sân thể dục. Ngô Hàm nhìn đồng hồ đeo tay, 10h hơn, bọn học sinh đã trở về phòng.Động tĩnh phía trên lại một hồi mới ngừng lại."Phỏng chừng phòng ngủ đã đóng, dù sao cũng không trở về, chúng ta đến phòng chiếu phim đi."Ngô Hàm lặng lẽ đứng lên, cẩn thận đứng cạnh bậc thang."Được, bất quá đến lúc đó không cho phép anh làm chuyện xấu a."Đúng lúc đó. Ngô Hàm từng bước mạnh nhảy lên bậc thềm.Hắn trông thấy đầu tóc ngắn của Tống Bác và vẻ mặt Cổ Phi Phi trong phút chốc trở nên hoảng sợ.Hắn dùng lực đánh xuống cây gỗ lớn..Trần Hi đang nhìn vào trong gương cẩn thận trang điểm lại, lúc này có người gõ cửa."Ai a?""Là tớ, Ngô Hàm, có thể vào được không?"Trần Hi mở khóa cửa. Ngô Hàm mặc y phục diễn bó sát nhanh như chớp tiến vào."Xin thứ lỗi, tay áo ở đây sút chỉ rồi, mau giúp tớ khâu lại." Ngô Hàm duỗi tay, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới."Chỗ nào hả?" Trần Hi vội đi sang, "Chỗ nào sút chỉ?" Nàng cúi đầu tìm kiếm trên cổ tay Ngô Hàm.Bàn tay Ngô Hàm lại khẽ lật, trong