Biệt thự của người đã chết - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2856 lượt.
bệ cửa ý bảo nàng rửa mặt. Liêu Á Phàm thuận theo đi tới, cởi áo khoác đồng phục đặt trên lưng ghế dựa. Phương Mộc vội vàng đóng kỹ cửa, đứng ngoài hành lang gọi điện.Thanh âm thầy Chu rất sốt ruột, "Sao cậu không nhận điện thoại của tôi?""Thầy đừng vội, tôi cũng không có biện pháp." Phương Mộc che cạnh miệng, hạ giọng nói: "Á Phàm nói sao cũng không chịu về, không biết đứa nhỏ này bị làm sao vậy.""Các cậu hiện đang ở đâu?""Ký túc xá của tôi. Sợ rằng đêm nay nàng phải qua đêm ở đây rồi."Thầy Chu có chút do dự, mà Phương Mộc nghe rõ ràng chị Triệu ở bên kia nói "không được"."Được rồi." Thầy Chu cuối cùng vẫn đồng ý, "Sáng mai cậu trực tiếp đưa con bé đến trường.""Không thành vấn đề, thầy yên tâm đi."Trở lại phòng, Liêu Á Phàm đã rửa mặt xong, sạch sẽ khoan khoái ngồi bên giường. Phương Mộc kéo một cái ghế qua ngồi xuống, nhất thời không có gì để nói, cuối cùng phun ra một câu: "Bài tập con đã làm xong chưa?"Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Phương Mộc cũng nghĩ mình buồn cười. Cậu cầm lấy chìa khóa xe, đứng dậy nói: "Con ngủ đi. Sáng mai chú tới gọi con."Tay Phương Mộc vừa mới chạm vào nắm cửa, liền cảm thấy một bàn tay kéo lại áo khoác của cậu."Chú đừng đi."Sau đó, một đôi tay liền gắt gao vòng lấy thắt lưng cậu.Trong nháy mắt, thân thể của Phương Mộc trở nên cứng đờ, tóc cũng "phụt" một cái toàn bộ dựng thẳng đứng lên. Cậu theo bản năng muốn xoay người đẩy Liêu Á Phàm ra, nhưng đôi tay kia ôm chặt như vậy, vô luận cậu chuyển hướng nơi nào, Liêu Á Phàm đều gắt gao dán phía sau lưng cậu. Cậu tự dưng nhớ tới trò diều hâu bắt gà con, mình là gà mái, Liêu Á Phàm là gà con trốn phía sau cậu.Phương Mộc gỡ ngón tay Liêu Á Phàm, vừa gỡ được một ngón, lúc đang gỡ ngón thứ hai, ngón tay trước lại không thuận theo không buông tha mà lần nữa siết chặt hơn. Hai người trong lòng ăn ý im lặng gằng co, gỡ đi gỡ lại, Phương Mộc mệt mỏi, cũng sợ làm bị thương ngón tay của Liêu Á Phàm, chỉ có thể đứng bất động.Liêu Á Phàm cảnh giác cao độ một hồi, nhận thấy Phương Mộc không có ý tiếp tục tranh đấu nữa, liền khoan khoái dễ chịu đem mặt dán trên lưng Phương Mộc, toàn thân Phương Mộc run lên, vô thức né về phía trước, Liêu Á Phàm cũng thuận thế theo động tác của cậu dán qua. Loại tư thế khom lưng hình cánh cung này duy trì không được bao lâu, qua 5 phút sau, Phương Mộc không thể làm gì khác hơn là đầu hàng."Chú không đi, con buông chú ra trước."Liêu Á Phàm buông lỏng tay ra một chút, "Chú cam đoan?""Ừ, chú cam đoan."Đôi tay kia do do dự dự buông ra. Lúc Phương Mộc nhe răng trợn mắt đấm thắt lưng xoay người lại, Liêu Á Phàm đã trở về giường, nằm xuống đưa lưng về phía cậu. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Phương Mộc rất muốn nhân cơ hội này giựt cửa ra chuồn đi, nhưng rồi nghĩ tới để cô bé này một mình ở lại trong ký túc xá, không biết sẽ còn nháo ra chuyện gì nữa, không thể làm gì khác hơn là buồn bực ngồi trên ghế.Ngủ là không có khả năng, Phương Mộc bật máy tính, mở ra tài liệu, chuẩn bị làm việc trắng đêm. Nhìn tư liệu hồi lâu, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn xem trên giường. Liêu Á Phàm mặt hướng vách tường, ôm bả vai nằm không nhúc nhích. Phương Mộc suy nghĩ một chút, đem chăn dưới đuôi giường mở ra, cẩn thận phủ trên người Liêu Á Phàm. Cô bé như không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng Phương Mộc rất rõ ràng nàng vẫn chưa ngủ. Thoáng cười khổ, Phương Mộc bật đèn bàn, rồi tắt đèn điện, trở lại trước bàn tiếp tục làm việc.Làm việc là một chuyện kỳ diệu, nó có thể khiến người ta quên đói khát, quên rét lạnh, quên trên giường của mình có một thiếu nữ đang ngủ mà vô pháp nói có thể giải thích rõ với người ngoài. Lúc Phương Mộc lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 2h đêm. Cô bé đang lui vào trong chăn ngủ say, có thể nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ đều đều. Phương Mộc lén lút đứng dậy, hé mở cửa sổ, tựa trên bệ cửa châm một điếu thuốc.Bên trong ngọn đèn hôn ám, đóm lửa thuốc lá tỏa ra đám khói phiếm chút màu lam nhàn nhạt, vừa mới phun ra một ngụm, đã bị khe hở của cửa sổ nhanh chóng hút đi. Trên mặt thủy tinh đã đọng lại một chút hoa sương, trản đèn màu đỏ đính trên trần của phòng trực ban dưới lầu qua làn khói trên cửa sổ biến thành một mảnh màu da cam mơ hồ, nhìn qua, tựa hồ có chút nhiệt độ ấm áp. Phương Mộc đem ngón tay ấn lên, lập tức cảm thấy từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác băng lãnh thấu xương.Cô gái phía sau phát ra tiếng nỉ non nhè nhẹ, Phương Mộc nhìn lại, Liêu Á Phàm trở mình, chăn đã bị đá sang bên cạnh. Phương Mộc vội đóng cửa sổ, đi tới trước giường, mới vừa khom thắt lưng xuống kéo lại chăn cho nàng, một tay của cô gái đột nhiên bắt được cánh tay cậu."Mẹ. . . . . ."Liêu Á Phàm hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ, trên mặt biểu cảm phức tạp trộn lẫn giữa làm nũng và cầu xin. Phương Mộc thử kéo tay về, cô gái vẫn không buông tay."Mẹ. . . . . ."Phảng phất như chỗ mềm mại nhất từ đáy lòng bị nhẹ nhàng khuấy động, Phương Mộc thoáng do dự, đá rơi giầy, nửa nằm xuống tựa ở đầu giường. Cơ hồ là đồng thời, thân thể của Liêu Á Phàm cũng dựa sát sang, đem mặt gắt gao dán trên ngực Phương Mộc, vẻ mặt cảm thấy thỏa mãn."Mẹ. . .