Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2878 lượt.
n được một nửa, điện thoại của Phương Mộc vang lên, là thầy Chu. Thầy Chu lo lắng hỏi Phương Mộc có thể lái xe giúp ông đi tìm Liêu Á Phàm hay không. Phương Mộc che micro, nhỏ giọng hỏi Liêu Á Phàm có phải lén chạy tới không, Liêu Á Phàm không trả lời, như trước cúi đầu ăn bánh. Phương Mộc bất đắc dĩ, nói với thầy Chu Liêu Á Phàm đang ở cùng một chỗ với cậu. Thầy Chu "haiz" một tiếng thật dài, bảo Phương Mộc đưa điện thoại cho Liêu Á Phàm. Liêu Á Phàm không nhận máy, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu, như trước từng ngụm nhỏ cắn pizza.Phương Mộc không có biện pháp, chỉ có thể nói với thầy Chu: "Cơm nước xong tôi sẽ đưa con bé trở về." Cúp điện thoại, Liêu Á Phàm đối diện rốt cuộc ngẩng đầu lên, nắm nửa miếng pizza trong tay, nói từng chữ từng câu:"Con không trở về.""Đừng nói chuyện trẻ con như vậy." Phương Mộc chỉa chỉa đồ ăn trong đĩa, "Mau ăn, nếu không thầy Chu sẽ lo lắng.""Con không phải trẻ con." Liêu Á Phàm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong ánh mắt trong suốt tựa hồ có chút gì đó kiên ngạnh."Được được, con không phải trẻ con." Phương Mộc vừa tức giận vừa buồn cười, "Cô Liêu Á Phàm, nhanh ăn đi."Liêu Á Phàm cúi đầu, vẫn duy trì tư thế bất động vừa rồi, thình lình, một giọt nước mắt rơi trên khăn trải bàn, ngay sau đó, hai giọt, ba giọt. . . . . .Liêu Á Phàm im lặng khóc lên, nhưng vẫn thủy chung nắm lấy nửa miếng pizza kia không buông tay, tựa hồ ăn không trôi, nhưng vẫn coi nó như thứ duy nhất có thể vững vàng nắm được.Phương Mộc khó xử vô cùng, nam nữ bàn bên cạnh đã ném tới ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ đối với quan hệ của hai người bọn họ tỏ vẻ hoài nghi. Đích xác, nếu như nói bọn họ là quan hệ cha con, Phương Mộc có vẻ quá trẻ tuổi, nếu như nói là người yêu, Phương Mộc lại có vẻ quá già. Có lẽ lời giải thích hợp lý duy nhất là: Phương Mộc là một gã trưởng thành lưu manh câu dẫn nữ sinh trung học.Vài phút sau, Liêu Á Phàm im bặt dừng khóc, đột ngột như khi mới bắt đầu vậy. Nàng dùng khăn ăn lau nước mắt, vuốt vuốt tóc, tiếp tục ăn miếng pizza đã bị nàng nắm đến biến dạng kia. Thức ăn đầy bàn Phương Mộc cơ bản cũng không động qua, lại được Liêu Á Phàm loáng cái ăn sạch. Nàng cũng không phải sức ăn lớn, mà đang cố ý trì hoãn thời gian của bữa tối, khách nhân bàn gần đó đều đã thay đổi ba lượt, bữa cơm tối dài dằng dặc này mới kết thúc.Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã hơn 9h rồi, điện thoại di động trong túi quần lại rung lên, không cần nhìn cũng biết là thầy Chu đang thúc giục cậu.Phương Mộc thanh toán xong hóa đơn, đứng lên nói với Liêu Á Phàm: "Đi thôi." Liêu Á Phàm ngồi bất động, tay kẹp chặt góc bàn, mắt cũng không chớp nhìn Phương Mộc nói: "Con không về."Phương Mộc nghiêm mặt, "Không được."Liêu Á Phàm đem đầu xoay sang chỗ khác, ý tứ rất rõ ràng: Tôi đây sẽ không đi.Phương Mộc bất đắc dĩ, "Được được, không quay về."Liêu Á Phàm lại xoay đầu về, "Chú cam đoan?""Chú cam đoan."Dựa theo yêu cầu của Liêu Á Phàm, xe chỉ có thể chạy về hướng nam thành phố rời xa Nhà Thiên Sứ. Nàng lấy tay nâng má, dán vào cửa sổ xe lạnh như băng nhìn thành thị trong bóng đêm. Nhìn như trầm tư, kỳ thật cô gái này mẫn cảm vô cùng. Mỗi lần Phương Mộc rẽ sang hướng bắc, mặc kệ là vô tình hay hữu ý, Liêu Á Phàm đều im lặng xoay đầu sang, nhìn chằm chằm Phương Mộc hồi lâu, thẳng đến khi cậu lại rẽ sang hướng nam.Khi gần 11h giờ đêm, Phương Mộc đem xe đậu ven đường."Quá muộn rồi, con phải trở về.""Không." Thanh âm cô gái nhẹ nhàng, cũng rất kiên quyết."Chúng ta không thể ngồi ngốc trong xe một đêm a. Trời lạnh thế này, chúng ta sẽ đông chết đó."Liêu Á Phàm trầm mặc một hồi, nghiêng đầu đi không nhìn Phương Mộc, phút chốc, truyền đến thanh âm run rẩy:"Chú dẫn con đến khách sạn đi."Phương Mộc không nói gì, quay cửa kính xe xuống, hút xong nửa điếu thuốc, giẫm chân ga.Xe jeep hướng về phía Nhà Thiên Sứ chạy như bay, Liêu Á Phàm nhìn chằm chằm Phương Mộc ước chừng 5 phút, có lẽ là nhận thấy Phương Mộc lúc này đây không có khả năng tiếp tục khoan dung mình nữa, nàng chậm rãi cúi đầu."Tối nay cho dù chú tiễn con về, con vẫn sẽ chạy ra nữa thôi."Phương Mộc xanh mặt không nói được một lời, sau khi băng qua vài giao lộ lại đánh vô lăng một cái, hướng về phía một con đường khác chạy đi.Mười phút sau, Phương Mộc đem xe đỗ dưới lầu ký túc xá."Đi theo tôi, đừng lên tiếng." Phương Mộc cũng không muốn để cho các đồng sự chứng kiến mình đêm hôm khuya khoắc mà đem cô gái nhỏ như vậy về ký túc xá, Liêu Á Phàm ngược lại có vẻ vừa khẩn trương vừa hưng phấn, rất không cần thiết mà khom thắt lưng, cẩn thận theo sát phía sau Phương Mộc.Lộ trình ngắn ngủi hai tầng lầu mà có vẻ dài vô cùng, may mắn chính là, trong hành lang trước sau không hề gặp phải đồng nghiệp. Rốt cuộc vào đến phòng ký túc xá của mình, Phương Mộc dựa vào cánh cửa, thật sâu thở dài một hơi.Liêu Á Phàm ngược lại có vẻ rất buôn lỏng, nàng đem cặp sách vứt trên giường Phương Mộc, ở trong phòng ký túc xá nho nhỏ hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương Mộc từ trong phòng vệ sinh lấy một thau nước trở ra, rồi từ trong bình thủy rót vào chút nước nóng, chỉa chỉa đồ vệ sinh trên