Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2921 lượt.
khinh bỉ của mọi người, thậm chí là thóa mạ. Z tiên sinh, anh có thể đem ảnh chụp phát cho mọi người rồi.Đúng vậy, các anh đều thấy đó, đây là một số ảnh bị chụp lén. Người trên ảnh chụp -- Cũng chính là tôi -- đang tự an ủi (chẹp! là thẩm du đó >_<)Thực xin lỗi, cô Q, để cô nhìn thấy một màn đáng khinh như vậy. Nhưng tôi cần phải cùng mọi người nói rõ một chuyện, nội y trong tay của tôi, là của con gái tôi.Ha ha, tôi biết mọi người đều rất kinh ngạc, có lẽ trong lòng mọi người đều mắng chửi tôi, mắng tôi là súc sinh không bằng cầm thú. Tôi biết tôi là một súc sinh, nhưng xin tin tưởng tôi, tôi đến giờ vẫn chưa chạm đến một ngón tay của con gái mình, chuyện không thể chịu nổi nhất, chính là trên bức hình này mà thôi.(J tiên sinh run rẩy giơ lên chén trà, lại đem nửa chén trà đều hắt vào trên người mình. Cô Q đưa cho hắn một bịch khăn giấy.)Cám ơn cô, Q. Tôi thốt hơn nhiều rồi, không, Z tiên sinh, tôi hoàn toàn có thể nói tiếp, tin tôi.Cũng giống như mọi người, loại tâm lý khiến người ta khinh thường này của tôi nguyên do từ một hồi tao ngộ. Lại nói tiếp, đó là chuyện của 19 năm trước.Khi ấy tôi 15 tuổi, là một học sinh cấp hai đơn thuần tới cực điểm, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu học. Tôi biết, nếu không học, với bối cảnh thân thế của tôi không có khả năng vượt trội. Khi ấy tuy không cởi mở như hiện nay, nhưng trong trường cũng có chỗ để người yêu vụng trộm, ngẫu nhiên còn có thể thấy trong góc phòng có học sinh nam nữ ôm hôn. Tôi khi đó bận đến nỗi ngay cả liếc nhìn nữ bạn học cũng không có thời gian, đối với chuyện nam nữ lại càng ù ù cạc cạc.Kỳ nghỉ hè lên cấp ba, tôi không giống các bạn học khác đi chơi khắp nơi, mà mỗi ngày trong trường không một bóng người học bài. Đó là đoạn thời gian rất khổ, các anh có thể tưởng tượng, một nam hài tử tinh lực tràn đầy, mỗi ngày ngồi trong phòng học một mảnh tĩnh mịch, làm đề số học, tiêu khiển duy nhất chính là ngồi bên cửa sổ nhìn sân thể dục ngẩn người. Hiện tại nhớ tới, tôi thà kỳ nghỉ năm ấy điên loạn chơi đùa suốt một mùa hè, thi cử không được cao trung tốt nhất cũng không hề gì, thi không lên đại học cũng không quan trọng, cho dù tôi hiện tại chỉ là kẻ thất nghiệp tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nếu quả như vậy, chí ít tôi đã là một người nhân cách kiện toàn, là một người cha đường đường chính chính!(Tay J tiên sinh ấn thái dương, thống khổ bất kham cong người lại. Z tiên sinh tỏ ý cho La Gia Hải đang muốn đứng lên an ủi hắn không nên cử động, mọi người yên tĩnh chờ J tiên sinh khôi phục bình ổn.)Dần dần, tôi phát hiện mỗi xế chiều đều có một người cặp cha con đến trường chơi. Tôi sở dĩ khẳng định bọn họ là cha con, là vì tôi nghe thấy cô bé đó gọi người đàn kia là "Ba". Cô gái ước chừng 12 13 tuổi, thắt hai bím tóc, rất đẹp, thường xuyên mặc váy hoa màu sắc khác nhau. Người cha cũng rất anh tuấn, mang một cặp mắt kính viền vàng, bộ dáng rất nhã nhặn.Khi ấy phòng học của chúng tôi ở tầng trệt, dưới song cửa chính là một loạt bồn hoa. Thời điểm mùa hè, sẽ có từng trận hương hoa từ cửa sổ mở ra bay vào trong. Đôi cha con đó thỉnh thoảng ở sân thể dục bên kia chơi xà đơn, có khi sẽ ở bồn hoa bên này hái hoa, bắt chuồn chuồn vân vân. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười của cô bé nhỏ kia, tôi liền nhắc nhở mình nên nghỉ ngơi một chút. Cái gọi là nghỉ ngơi của tôi, chính là ngồi bên cửa sổ nhìn hai cha con đó nô đùa. Có đôi khi bọn họ trông thấy tôi, cũng sẽ thân thiện mà hướng tôi cười cười. Khi đó, cảnh tượng này sẽ làm tôi cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp. Thử nghĩ, dưới trời chiều sáng rực, cha và con gái ở trong vườn hoa chơi đùa, đây là hình ảnh động lòng người biết bao. Điều này khiến tôi thường xuyên ảo tưởng cuộc sống tương lai -- thời gian an nhàn giàu có, tôi phong độ nhẹ nhàng, dẫn theo con gái mặc sức chơi đùa, bên cạnh là một nam hài gia cảnh bần hàn với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Tôi mỗi ngày đều ngóng trông bọn họ có thể tới chơi, như vậy có thể cho tôi vài phút ảo tưởng thoát ly sự thật, đây với tôi khi đó mà nói, đã là sự thỏa mãn phi thường lớn rồi.(Vẻ mặt J tiên sinh mê man, mang theo nụ cười tủm tỉm, đồng thời lại run nhè nhẹ, tựa hồ nhớ lại một cảnh tượng khiến hắn vừa cảm thấy thống khổ, vừa cảm thấy ngọt ngào.)Tôi nhớ rõ đó là một buổi chiều đặc biệt nóng, không có chút gió, tôi ngồi trong phòng học mồ hôi ướt đẫm, cảm thấy không khí dường như đều đông kết lại. Tôi nghĩ trời nóng thế này, bọn họ sẽ không đến chơi. Nhưng khoảng hơn 3h chiều, đôi cha con kia lại xuất hiện trong sân trường.Bọn họ đi thẳng đến cạnh bồn hoa dưới cửa sổ của tôi, cha cô gái còn hướng tôi gật đầu. Bất quá tôi phát giác vẻ mặt của gã có chút vặn vẹo, tựa hồ rất khẩn trương. Cô gái thì vẫn không hề ngẩng đầu.Lúc này đây bọn họ không hái hoa hoặc bắt chuồn chuồn, mà ngồi trên bệ xi măng của bồn hoa dựa sát vào một bên cửa sổ, như thế, bọn họ hoàn toàn trốn phía sau bụi hoa um tùm, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ lại hoàn toàn bại lộ trước mắt tôi. Người cha đem bé gái ôm ngồi trên đầu gối mình, tiếp đó. . . . . .(J tiên sinh gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong miệng tựa hồ khô hanh đ