Giáo hóa trường
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2894 lượt.
u (không được như ý thì dây dưa không bỏ) nói thầm: "Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này. . . . . ."Lúc Liêu Á Phàm đi qua bên người Phương Mộc, mặt đã hồng tới bên tai, nhưng vẫn gắng gượng hướng thầy Chu duỗi tay:"Đem đồ của con trả lại cho con!""Á Phàm," Thầy Chu vui vẻ hòa nhã nói: "Đồ trả lại cho con thì có thể, nhưng con phải nói cho ông là ai tặng con."Liêu Á Phàm mím chặt môi, tay quật cường duỗi ra, tựa hồ muốn nói: "Không nói!"Chị Triệu ở một bên phụ họa, "Đúng! Không nói rõ ràng, sẽ không trả."Trong mắt Liêu Á Phàm dần dần đong đầy nước mắt, nàng nhìn nhìn thầy Chu, lại nhìn nhìn chị Triệu, cuối cùng đem ánh mắt cầu xin ném về phía Phương Mộc. Phương Mộc có chút mất tự nhiên, bất đắc dĩ hướng nàng làm mặt mếu.Nước mắt rốt cuộc tràn mi, Liêu Á Phàm quát to một tiếng: "Các người dựa vào cái gì lấy đồ của tôi!" Rồi xoay người chạy mất.Thẳng đến giờ cơm tối Liêu Á Phàm vẫn không xuất hiện, có lẽ là bởi vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bầu không khí của bữa ăn tối rất nặng nề, người duy nhất cao hứng bừng bừng chính là Nhị Bảo, vết thương trên môi cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của bé đối với thức ăn, như trước ăn hết sức vui vẻ.Vết thương của thầy Chu không nhẹ, vô pháp thẳng sống lưng, chỉ có thể khom mình, vì vậy đơn giản ăn một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Liêu Á Phàm vắng mặt, Phương Mộc xung phong đảm nhận giúp chị Triệu dọn dẹp rửa bát, chị Triệu sống chết không cho, Phương Mộc đành phải dừng tay.
Trong phòng thầy Chu hàn huyên một hồi, Phương Mộc đứng dậy cáo từ. Lúc đi ngang qua phòng chị Triệu, vừa nhìn thấy di ảnh của đứa bé kia. Phương Mộc đột nhiên ý thức được chị Triệu tựa hồ chưa bao giờ đóng cửa, suy nghĩ một chút, đi vào.Trong phòng ngọn đèn hôn ám, nhang khói lượn lờ, bởi vì quanh năm đều đốt đèn chong và thắp hương, bốn bức tường đều bị hun đến đen vàng. Phương Mộc chăm chú nhìn đứa bé trong khung ảnh, chợt nhớ tới câu chị Triệu từng nói qua kia:"Con trai tôi nhất định sẽ trở về."Nàng quanh năm bái tế con mình, hơn nữa cũng không đóng cửa, tựa hồ đúng là chờ con trai mình trở về. Trong lư hương tàn tro rơi xuống thật dày, chôn giấu một tấm lòng của người mẹ. Phương Mộc lấy hai nén nhang, đốt rồi cắm vào trong lư hương, nhẹ nhàng nói: "Nếu con thật sự dưới suối vàng có biết, hãy trở về nhìn xem nhé.""Nhất định sẽ trở về." Chẳng biết khi nào, chị Triệu đã trở lại. Nàng lê bước chân mệt mỏi đi tới bên giường ngồi xuống, buông tay áo xắn lên cao, lại phủi chút bụi bặm trên người."Cậu ngồi a, Tiểu Phương, chị nơi này không có gì tốt để chiêu đãi cậu."Phương Mộc ứng tiếng, ngồi trên ghế bên cạnh bàn."Chị Triệu, chị ở nơi này của thầy Chu công tác đã bao lâu?""Hơn sáu năm thì phải." Chị Triệu bấm ngón tay tính toán, "Sáu năm lẻ bảy tháng.""Chị năm nay. . . . . .""Đã 41." Chị Triệu sảng khoái nói: "Đã thành bà già rồi.""Sao còn chưa suy nghĩ đến việc xây dựng một gia đình?" Phương Mộc châm chước từ ngữ của mình, "Có lẽ còn có thể sinh thêm một đứa con. . . . . .""Không." Chị Triệu kiên quyết lắc đầu, "Tôi đợi con trai tôi, nó nhất định sẽ trở về.""Chị Triệu," Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhịn không được nói: "Người chết không thể sống lại. . . . . .""Đích xác không thể sống lại!" Chị Triệu cắt đứt lời Phương Mộc, "Nhưng người sau khi chết sẽ có quỷ hồn, quỷ hồn có thể trở về mà!"Phương Mộc không biết nói gì để chống đỡ, chị Triệu nhìn vẻ mặt Phương Mộc, chậm rãi nói: "Cậu không tin phải không?"Phương Mộc do dự một chút, lắc đầu."Tôi tin!" Hốc mắt chị Triệu dần dần đỏ, "Tôi vạn lần tin tưởng. Bảy năm trước, chính vì tôi không tin việc này, mới mất đi con trai của tôi!"Đột nhiên, chị Triệu thất thanh khóc rống lên.Phương Mộc chân tay rối loạn, không biết nên làm thế nào an ủi nàng, chỉ có thể mờ mịt luống cuồng ngồi đó, thì thào nói vài câu vô thưởng vô phạt.Tiếng khóc của người mẹ quanh quẩn trong một mảnh an tĩnh của Nhà Thiên Sứ, rất nhiều đứa nhỏ trốn trên giường, quấn chặc chăn. Trong căn phòng kia, lão nhân gục đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài.Chị Triệu khóc thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Phương Mộc kéo tay nàng qua, đưa cho nàng một chiếc khăn mặt."Chị, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói cho tôi biết được không?"Chị Triệu chà lau vệt nước mắt ràn rụa, vừa nghẹn ngào, vừa chậm rãi kể lại."Khi đó tôi có một gia đình rất hạnh phúc, một nhà ba người, hoà thuận vui vẻ. Duy Duy không hẳn là thông minh, nhưng cũng có thể nghe nói, hiểu chuyện. Năm nó 8 tuổi, có một ngày đột nhiên hoảng hốt thất thố chạy về nhà, một mạch chui vào phòng ngủ không ra nữa. Cha nó hỏi nó làm sao vậy, Duy Duy nớm nớp lo sợ nói trong WC của trường nhìn thấy quỷ. Tôi và cha nó chưa từng nghiêm túc suy nghĩ việc này, tưởng chỉ là con nít nghĩ ngợi lung tung. Ai ngờ ngày thứ hai Duy Duy nói sao cũng không chịu đến trường, nói sợ gặp lại quỷ. Cha nó nói vài câu, cuối cùng tát nó một cái, nó khóc sướt mướt rồi đi học. Bắt đầu từ đó, thành tích học tập của Duy Duy liên tục xuống dốc, mỗi ngày đều phờ phạc. Giáo viên gọi điện thoại cho chúng tôi, nói Duy Duy giờ học thường xuyên gục vào trên bàn ngủ. Tô