Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2904 lượt.
cho Liêu Á Phàm sao?"Chị Triệu đứng sững, mới vừa rồi tay còn hùng hổ dọa người cũng không biết làm sao mà dừng lại giữa không trung."Ai nha, Tiểu Triệu, cô đừng ở đây làm rối tinh rối mù nữa."Thầy Chu từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp gấm nhỏ hình trái tim, đưa cho Phương Mộc, "Đây là cậu đưa cho Á Phàm sao?""Đây là cái gì?" Phương Mộc tâm trạng buồn bực, tiện tay tiếp nhận hộp mở ra nhìn, bị dọa giật nảy mình. Là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tỏa sáng."Ai đưa?" Cậu mờ mịt nhìn thầy Chu, lại nhìn sang chị Triệu, "Đưa cho Liêu Á Phàm?"Thầy Chu nhìn kỹ Phương Mộc, tựa hồ đang phán đoán cậu có nói dối hay không, vài giây sau, ông ngoảnh đầu nói với chị Triệu: "Hẳn không phải là Tiểu Phương đưa."Chị Triệu có chút khó xử, "Vậy có thể là ai chứ?"Phương Mộc hỏi: "Phát hiện ở đâu?""Dưới gối của Liêu Á Phàm.""Có thể là nàng nhặt được ở bên ngoài hay không?""Không đâu." Thầy Chu lắc đầu, "Đứa nhỏ này nếu nhặt được thứ có giá trị như vậy, khẳng định sẽ giao cho tôi.""Đúng vậy." Chị Triệu chen ngang, "Trước đó vài ngày, Á Phàm đã nhặt không ít vỏ lon, tiền bán phế phẩm đều giao cho chúng tôi.""Vậy cái này là ai đưa cho nàng chứ?" Phương Mộc nhíu mày. Chị Triệu trêu ghẹo nói: "Cái này cảnh sát cậu có thể trổ tài giúp chúng tôi lập án điều tra nha."Phương Mộc còn có chút giận nàng, không nóng không lạnh "A" một tiếng. Chị Triệu cũng hiểu được có chút thẹn thùng, nói câu "tôi đi xem bọn nhỏ" liều xoay người ra ngoài.Chị Triệu vừa ra khỏi cửa, thầy Chu liền hạ giọng hỏi: "Thật không phải cậu đưa?""Thầy Chu!" Phương Mộc vừa ủy khuất vừa buồn cười, "Tôi nào mua được thứ đồ tốt như vậy chứ? Một phần ba tiền lương mỗi tháng của tôi đều gửi cho nơi này, nào còn dư lại nhiều tiền để không như vậy a.""Haha, không nói nữa không nói nữa." Thầy Chu cười khoát khoát tay, "Tôi cũng không có ý tứ gì khác, chỉ không muốn để cậu tặng nó thứ gì đó quá quý trọng mà thôi.""Hừ, chị Triệu cũng không phải nghĩ như vậy đâu.""Cậu đừng để ý. Á Phàm là một cô gái, một lão đầu như tôi đây không quan tâm đến chuyện trong cuộc sống nàng lắm, Tiểu Triệu bình thường quan tâm nhiều hơn. Hơn nữa, nàng cũng không biết chuyện sâu xa giữa cậu và Á Phàm ―― Người không biết không đáng trách mà."Phương Mộc cười cười tỏ vẻ đã hiểu, ngay sau đó mày nhăn lại, "Là ai tặng đây chứ?""Bây giờ còn chưa biết, chờ Á Phàm trở về hỏi nàng một chút sẽ rõ." Thầy Chu nghĩ nghĩ, "Đứa nhỏ này sẽ không trộm đồ, tôi chỉ là lo lắng nó kết giao bằng hữu xấu."Phương Mộc trầm mặc một hồi, nhớ tới một việc."Chuyện tình phá bỏ và dời đi nơi khác thế nào rồi?"Chuyện này hiển nhiên khiến thầy Chu rất buồn bực, ông ấn đầu lọc vào trong gạt tàn, thở dài một tiếng."Không thuận lợi lắm." Thầy Chu lấy tay ấn ấn huyệt thái dương, "Khoản bồi thường thương nghiệp trả quá thấp, cư dân phụ cận cũng không hài lòng, song phương đàm phán thất bại."Phương Mộc nghĩ không ra nên nói gì để an ủi ông, "Đừng tức giận. Cho dù phá bỏ và dời đi nơi khác, hơn phân nữa còn chưa chắc chắn được gì, tối thiểu phải chờ tới mùa xuân năm sau.""Hy vọng là thế. Tốt xấu gì cứ để tôi sống qua mùa đông này rồi hãy nói."Bất thình lình, trong viện truyền đến tiếng khóc của hài tử cùng tiếng chửi bới sắc bén của chị Triệu. Thầy Chu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhảy dựng lên xông ra ngoài. Phương Mộc thấy thế, chưa kịp hỏi gì, cũng chạy ra theo.Trong viện một mảnh đại loạn. Đám người vừa rồi Phương Mộc thấy ở ven đường đang đứng trong sân, Nhị Bảo nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Chị Triệu hướng một tên tai to mặt lớn liên tục kêu khóc, bọn nhỏ cũng phụ họa theo, trong lúc nhất thời, tiếng huyên náo bên tai không dứt.Thầy Chu chạy tới ôm lấy Nhị Bảo, môi Nhị Bảo bị rách, máu và nước mắt, tro bụi xen lẫn cùng nhau dính trên mặt, nhìn qua thê thảm vô cùng."Đây là có chuyện gì?" Ngữ điệu thầy Chu run nhè nhẹ, có thể nghe ra nội tâm ông đang cực lực áp chế phẫn nộ, "Tại sao đánh người?"Nguyên lai, vừa rồi chị Triệu dẫn bọn nhỏ chơi đùa trong sân, đột nhiên từ cửa xông vào một đám người, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tòa nhà và sân, trong miệng còn nói "Tòa nhà này phải dỡ xuống", "Đem đại thụ đốn ngã" các loại. Chị Triệu hỏi bọn hắn làm loạn gì đó, đám người này không đếm xỉa đến nàng, còn vọt tới vườn rau một đường loạn giẫm. Nhưng lúc này Nhị Bảo lại chen qua muốn cùng tên béo cầm đầu kia chơi trò oẳn tù tì, tên béo ngại trên người bé dơ bẩn, né vài cái không tránh được, quất một tát lên mặt Nhị Bảo, còn đạp ngã bé trên mặt đất.Sắc mặt thầy Chu càng nghe càng âm trầm, tay đang lau mặt cho Nhị Bảo cũng không nhịn được mà run rẩy.Đám người đó cũng đã nhận ra thầy Chu, một người trong đó nói thầm vài câu bên tai tên béo cầm đầu, trên mặt tên béo lập tức đổi sang vẻ tươi cười."Hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Gã hướng thầy Chu vươn tay ra, "Chu Quốc Thanh lão tiên sinh đúng không?"Thầy Chu không thèm để ý đến cánh tay kia, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?"Người bên cạnh lập tức chen ngang, "Đây là Hầu tổng của chúng tôi."Tên béo không thẹn không ngượng buông tay, vẻ mặt kiêu căng nói: "Kẻ hèn là phó tổng của điền sản Hằng