Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2864 lượt.
ểm lớn như vậy đi cứu La Gia Hải ra, tất nhiên là xuất phát từ nguyên nhân nào đó cực kỳ quan trọng. Mà nguyên nhân này, khả năng chính là nguyên nhân La Gia Hải tham gia giết chết Thân Bảo Cường, rất có thể đây chính là dự tính ban đầu để thành lập tổ chức hỗ trợ sát nhân này.Đồng nghiệp ở khoa hộ tịch của thị cục đưa tới một tấm hình, Phương Mộc đem nó đính vào bên cạnh bức ảnh của La Gia Hải. Trên bức ảnh là một cô gái thanh tú động lòng người, hơi có vẻ ngượng ngùng -- Trầm Tương.Tình tiết vụ án phát triển đến nay, Trầm Tương có lẽ cũng là một nhân vật mấu chốt. Cô gái đáng thương này bởi vì từng bị xâm hại tình dục mà lưu lại vết thương tâm hồn khó có thể phai mờ, mặc dù từng ngắn ngủi hưởng thụ sự an ủi của tình yêu, nhưng cuối cùng nỗi đau của nàng vẫn bị lan truyền, sau khi hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống, nàng cùng La Gia Hải giết chết người tiết lộ bí mật năm đó, bạn trai thân rơi vào ngục tù, bản thân thì dùng một con dao nhíp kết thúc sinh mệnh.Nghĩ tới đây, Phương Mộc đột nhiên tâm tư khẽ động. Giả thiết La Gia Hải vì báo thù cho Trầm Tương mà gia nhập tổ chức hỗ trợ sát nhân này, vậy cùng liên quan đến những người tham dự này có thể không phải là La Gia Hải mà là Trầm Tương.Ý nghĩa mới này khiến Phương Mộc thoáng cái hưng phấn hẳn lên, cậu nắm lấy điện thoại muốn thị cục điều đến tư liệu hồ sơ của vụ án, nhưng mới vừa nhấn hai số lại đặt xuống. Cậu nhớ ra vụ án này năm đó vẫn chưa báo cảnh sát, tất cả tình tiết vụ án đều do La Gia Hải nghe được kể lại.Phương Mộc mở giấy bút ra, bắt đầu hồi tưởng lại từ đầu đến cuối từng câu từng chữ La Gia Hải kể về vụ án. Trên giấy rất nhanh che kín chữ viết bị gạch xóa sửa đổi ngắn ngắn dài dài. Dần dần, hai đoạn trong đó được Phương Mộc nặng nề vẽ lên một vòng.Căn cứ theo lời kể của La Gia Hải, tên tội phạm cưỡng hiếp kia từng nói với Trầm Tương: "Trong thân thể mày từ nay về sau liền để lại thứ của tao, mày cả đời đều mang theo mùi vị của nó." Những lời này mặc dù đã qua La Gia Hải kể lại, nhưng Phương Mộc không nghi ngờ sự chân thật của nó, bởi vì cảnh ngộ này đối với Trầm Tương mà nói là cả đời không thể phai mờ, từng chi tiết trong đó, đều có thể khắc sâu vào ký ức. Mà những lời này, khiến Phương Mộc có chút cảm giác kỳ quái.Đúng vậy, nó có vẻ quá tận lực, thật giống như một lời thoại đã sớm được chuẩn bị tốt. Dạng lời thoại này từ trong miệng một kẻ tội phạm cưỡng hiếp nói ra có vẻ vô cùng quái dị. Nếu như nói đây là một loại bộc lộ chân thật của của kẻ phạm tội tâm lý biến thái, vậy đồng thời khẳng định sẽ có vụ án cùng loại phát sinh. Phương Mộc đại khái tính toán một chút, thỉnh cầu thị cục cung cấp tất cả hồ sơ tài liệu của án cưỡng hiếp lập hồ sơ vào 7-10 năm trước. Cậu ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm hồ sơ hồi lâu, không có phát hiện án lệ tương tự với vụ án kia. Vậy, kẻ phạm tội thuộc về tâm lý dị thường khả năng không lớn. Đã như thế, sẽ không ngại giả thiết kẻ phạm tội nói những lời này là cố ý, thế thì, nó có vẻ như chính là một sự ám thị, tựa hồ kẻ phạm tội hy vọng Trầm Tương sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt với "mùi vị".Một đoạn khác nói là La Gia Hải đề cập đến việc Trầm Tương mỗi lần đi tắm rửa, hoặc đi mua sắm, đều cảm giác có người đi theo nàng. Nếu như nói Trầm Tương bởi vì giai đoạn đầu bị rơi vào cảnh ngộ xâm hại tình dục mà mắc chứng vọng tưởng bị hại, Phương Mộc sẽ không chút nào kỳ quái. Cảm thấy có người theo dõi nàng, đây có lẽ là lỗi giác hoặc ảo tưởng của Trầm Tương. Nhưng nếu kết hợp với giả thiết kẻ phạm tội cố ý khiến Trầm Tương đối với "mùi vị" hình thành phản ứng, vậy Trầm Tương cảm thấy bị theo dõi, có lẽ không phải là ảo giác hoặc ảo tưởng của nàng. Thay vào đó, đích xác có người đang theo dõi Trầm Tương, mà mục đích theo dõi, chính là để quan sát và ghi chép mọi loại phản ứng quá khích của Trầm Tương.Trong lòng Phương Mộc rùng mình, chẳng lẽ là thí nghiệm tâm lý nào đó? Không, sẽ không, thế này quá tàn nhẫn. Nếu dùng hành vi cưỡng hiếp để phương tiện thí nghiệm, vậy vấn đề này không chỉ vi phạm luân lý nghiên cứu tâm lý học, mà là phạm tội!Thế nhưng, nếu giả thiết này thật sự thành lập, vậy những người khác của tổ chức hỗ trợ giết người này, có thể cũng cùng thí nghiệm tâm lý đó có liên quan không đây?Phương Mộc dừng trên bức ảnh của Trầm Tương, đây là một tấm hình đăng ký hộ tịch. Lúc ấy Trầm Tương ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trong ánh mắt lại sớm bịt kín một tầng u ám, trong nụ cười hàm chứa ngượng ngùng nọ có một chút khẩn trương, một chút câu nệ. Song hết thảy những thứ này đều không che dấu được thanh xuân cùng thanh tú của nàng. Nghĩ đến nàng che giấu sự sợ hãi đối với mùi của bản thân và hầu như tự ngược mình, Phương Mộc cũng bất giác buồn bã, nhưng đồng thời cậu đột nhiên ý thức được, kỳ thật phản ứng quá khích của Trầm Tương là điển hình của triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương."PTSD. . . . . ." Phương Mộc không tự giác thì thào tự nói. Nếu nàng lúc ấy gặp được tiến sĩ Dương Cẩm Trình, có lẽ hết thảy sẽ không phát sinh.Dương Cẩm Trình theo lệ thường trước khi tan ca tiến hành một lần kiể