Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2881 lượt.

m tra cuối cùng khắp sở nghiên cứu ngày hôm ấy, giống như mọi khi, hết thảy đều làm người ta rất hài lòng. Bất cứ nơi nào hắn đến, đều chứng kiến những thân ảnh bận rộn và cẩn thận làm việc. Hắn thích như vậy, chỉ có phấn đấu không ngừng mới có thu hoạch, càng bỏ ra nhiều nổ lực, cách thành công càng gần thêm. Tâm tình sung sướng, cước bộ liền có vẻ nhẹ nhàng, Dương Cẩm Trình so với bình thường kết thúc kiểm tra sớm hơn 5 phút, quyết định sẽ vào phòng làm việc thay quần áo về nhà.Đẩy ra cửa phòng làm việc, Dương Cẩm Trình lại phát hiện phòng làm việc vốn không một bóng người lại có thêm một người, hơn nữa còn đang đứng sau bàn làm việc của hắn.Trần Triết hơi gật đầu, cười gọi một tiếng: "Dương chủ nhiệm."Dương Cẩm Trình nhìn nhìn ngoài cửa, "Anh vào lúc nào?""Vừa vào thôi.""Có việc gì thế?""A, là như thế này. Mẹ của bệnh nhân Hạ Thiên vừa rồi gọi đến, hy vọng có thể cùng ngài ước định thời gian của lần trị liệu sau." Trần Triết chỉa chỉa lịch bàn đặt trên bàn Dương Cẩm Trình, "Ngài đi vắng, tôi liền nhìn nhật trình của ngài gần đây an bài, để cho mẹ của Hạ Thiên một câu trả lời thuyết phục.""A." Dương Cẩm Trình diện vô biểu tình nhìn Trần Triết, đứng tại chỗ bất động, Trần Triết vội vàng từ sau bàn vòng ra, kéo ghế bành chờ Dương Cẩm Trình ngồi vào, sau đó cung kính đứng bên cạnh bàn.Dương Cẩm Trình nhìn sắp xếp nhật trình ghi chép trên lịch bàn, nói: "Hẹn vào thứ ba tới nhé, chín giờ sáng.""Được. Dương Chủ Nhiệm, tôi ra ngoài đây." Trần Triết xoay người rời khỏi phòng làm việc, còn cẩn thận đóng cửa lại.Dương Cẩm Trình nhìn cửa như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát, hắn đưa tay mở máy tính ra.

hết: Chương 28, xem tiếp: Chương 29




Thiên sứ gãy cánh

Tổ chuyên án đối với bối cảnh và quan hệ xã hội của ba người chết tiếp tục tiến hành đi sâu vào điều tra, hy vọng có thể tìm được giao điểm, song kết quả khiến người ta thất vọng, ba người này thật giống như ba đường thẳng song song, từng người sống trong các không gian khác nhau, không mảy may tìm được đầu mối có giá trị nào.Phương Mộc không hề nản chí, cậu kiên trì cho rằng suy đoán của mình chuẩn xác. Song, đây chỉ là một suy đoán, chỉ dựa vào việc này không cách nào đưa bọn họ lên bục bị cáo được, cậu cần có chứng cứ cực kỳ đanh thép. Xét thấy tình hình tổ chức này khả năng có nhiều người, tổ chuyên án quyết định tiếp tục bí mật theo dõi bốn người Đàm Kỷ, Khúc Nhị, Khương Đức Tiên, Hoàng Nhuận Hoa, đối với những kẻ cùng bốn người tiếp xúc thường xuyên cũng phải tiến hành theo dõi.Chạng vạng ngày hôm ấy, Phương Mộc một mực nghiên cứu tài liệu hồ sơ vụ án, lúc nhớ tới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã sớm qua giờ ăn cơm, trong phòng ăn phỏng chừng chỉ còn lại có nồi nước dùng thôi. Phương Mộc xoa bụng đói đến phát đau, quyết định ra ngoài tìm một quán nhỏ giải quyết chút cơm tối.Đi tới trước xe, Phương Mộc mở cửa xe, lúc ngẩng đầu lần nữa, bất ngờ nhìn thấy Liêu Á Phàm đang đứng ở bên sườn khác của chiếc xe.Phương Mộc có thể khẳng định trước đó một giây nơi này hoàn toàn trống không, Liêu Á Phàm phảng phất như từ trên trời rơi xuống, nhưng nàng không nhìn cậu, cúi đầu vặn xoắn quai đeo cặp trước ngực."Sao con ở chỗ này?" Không trả lời."Con tới tìm chú?" Vẫn không trả lời.Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài, "Lên xe đi."Lần này Liêu Á Phàm có phản ứng, nàng ngoan ngoãn bò lên xe, im lặng ngồi ở vị trí ghế phụ. Phương Mộc vốn dự định tùy tiện ăn bát mì cho xong việc, hiện tại có thêm Liêu Á Phàm, bữa cơm tối này đành không dám qua loa nữa.Ở trên xe trưng cầu ý kiến của Liêu Á Phàm vài lần, nàng vẫn trầm mặc, Phương Mộc bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định nên đến chỗ hiệu ăn mà mấy đứa nhỏ vẫn thích.Lúc này đây Phương Mộc mang nàng đến pizza Hut. Bánh pizza cũng là một loại thức ăn Phương Mộc không thích, cậu không biết Liêu Á Phàm có thích không, nhìn nàng không từ chối, liền gọi một phần pizza mới mở rộng, vài món ăn nhẹ, hai ly nước uống.Pizza quả thật rất khó ăn, Phương Mộc ăn nửa miếng đã không muốn động nữa. Trái lại những khách hàng xung quanh đôi mắt nhìn miếng bánh trước mặt rất có hứng thú, nhưng khiến người khác không giải thích được chính là, tất cả mọi người đều lịch sự dùng dao nĩa. Người ngoại quốc đối với loại đồ ăn nhanh này đều dùng tay trực tiếp cầm lấy tống vào trong miệng, đến đây lại thành đồ ăn hiếm lạ như gan ngỗng, trứng cá muối, không có dao nĩa thì không thể hiện được sự trân quý này.Liêu Á Phàm dùng dao nĩa cũng rất vụng về, thấy Phương Mộc không ăn nữa, cũng có chút khẩn trương mà dừng lại. Phương Mộc chú ý tới vẻ quẫn bách của nàng, bất đắc dĩ lại cầm lên nửa miếng pizza kia, nhét vào trong miệng một miếng lớn. Động tác của Phương Mộc tựa hồ cổ vũ Liêu Á Phàm, nàng cũng học bộ dáng của cậu, ngụm lớn ăn vào.Bữa tối ă