Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2441 lượt.

từ trong túi quần móc ra một sợi kẽm mỏng.Đây từng là học trò ưu tú nhất, trợ thủ đắc lực nhất của ông, song giờ phút này, trong lòng thầy Chu không có nửa điểm do dự, ông đem sợi kẽm từ trên đầu Dương Cẩm Trình chậm rãi hạ xuống, hai tay đột nhiên phát lực, gắt gao đè trên cổ Dương Cẩm Trình!Thân thể ngủ say đột ngột bắt đầu co rút, tựa hồ đang giãy dụa muốn thoát khỏi dây thắt cổ chí mạng này. Trên tay thầy Chu càng dùng sức, thẳng đến khi thân thể kia từ từ xụi lơ.Trong mắt thầy Chu dần dần đong đầy nước mắt, ông tiến đến bên tai Dương Cẩm Trình thì thào nói: "Không có giáo hóa trường nữa, cũng không có Nhà Thiên Sứ nữa. Nếu nhà khoa học xem mình như thần, thứ hắn sáng tạo ra, chỉ có thể là địa ngục. . . . . ."Theo tiếng vang của xương móng (Là một xương nhỏ ở nền miệng thuộc vùng cổ và nằm phía trên thanh quản) gãy, Dương Cẩm Trình đã không còn phát ra tiếng động nào nữa.Một lúc lâu sau, thầy Chu mới buông sợi kẽm trong tay ra, ông đứng thẳng người, thở phào một hơi. Tựa hồ như trút được gánh nặng, lại tựa hồ như vạn ý niệm đều hóa thành tro bụi.Đưa tay vuốt lên mái tóc rối bời trên trán Dương Cẩm Trình, thầy Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại đó, run rẩy lột xuống mặt nạ trên mặt hắn, vừa nhấc lên một góc, chợt nghe thấy cửa phòng bị phá mạnh.Phương Mộc nâng ngang súng ngắn, rảo bước xông vào."Đừng cử động!"Cơ hồ là cùng lúc, thầy Chu xoải bước đến trước cửa sổ dài sát đất, trở tay mở cửa ra."Cậu đừng sang đây!"Phương Mộc nhìn người xụi lơ ngồi trên ghế, lại nhìn thấy sợ kẽm quấn quanh trên cổ hắn, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo."Đó là. . . . . .Dương Cẩm Trình?"Tay vịn khung cửa thầy Chu gật đầu.Trong lòng Phương Mộc đại loạn, cậu buông súng, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Chị Triệu lấy tay che miệng, hoảng sợ muôn dạng nhìn thi thể Dương Cẩm Trình, nhìn thấy thầy Chu đứng bên cửa sổ, càng gấp đến độ muốn xông qua."Các người đừng sang đây!" Thầy Chu buông một tay ra, hơn nửa người nguy hiểm treo ngoài cửa sổ.Phương Mộc kéo chị Triệu, khẩu súng cắm vào trong bao, mở ra năm ngón tay hướng về phía thầy Chu."Thầy Chu, thầy đừng kích động, thầy xuống trước, sự tình còn chưa rơi vào hoàn cảnh không thể vãn hồi, tôi sẽ trợ giúp thầy, tin tưởng tôi."Thầy Chu lộ ra nụ cười sầu thảm: "Tôi không muốn vãn hồi."Luồng gió lạnh lớn từ phía sau thầy Chu vù vù thổi vào trong, tóc thầy Chu hỗn độn, quần áo cũ nát trên người bị gió thổi đến phồng lên, dưới bầu trời xám như chì, tựa như một món đồ chơi rách nát sắp bị phá hủy.Phương Mộc gắt gao nhìn chằm chằm tay của thầy Chu, dè dặt bước từng bước, lập tức bị vẻ mặt của thầy Chu ngăn cản."Thầy Chu. . . . . ." Phương Mộc cơ hồ đang khẩn cầu, "Thầy ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ.""Điên rồ?" Thầy Chu cười khổ lắc đầu, "Tôi đây cả đời tạo nghiệt, đâu chỉ là điên rồ! Cậu nghĩ tội Dương Cẩm Trình không thể tha thứ, kỳ thật tôi cùng hắn, cũng chẳng khác gì. . . . . .""Nhưng thầy cũng phải nghĩ đến Nhà Thiên Sứ, nghĩ đến những đứa nhỏ này a!""Tôi không có tư cách trở về Nhà Thiên Sứ nữa." Hai hàng lệ từ trong mắt thầy Chu chảy xuôi xuống, "Tôi là một tội nhân, tôi vẫn đem bọn nó xem như công cụ đổi lấy nội tâm yên bình của tôi. Thế nhưng kết quả, tôi vẫn hại bọn nó không nhà để về. . . . . .""Tôi biết, tôi biết!" Chị Triệu đột nhiên giống như phát điên hô to: "Thầy Chu, tôi ngày đó đã nghe thấy thầy cùng Phương Mộc nói chuyện. . . . . .Tôi không trách thầy, tôi biết thầy một mực chuộc tội. . . . . .Thật sự, tôi đã tha thứ cho thầy rồi. . . . . ."Thầy Chu sững sờ, chỉ chốc lát sau, một tia tươi cười có chút vui mừng hiện lên bên khóe miệng ông."Cám ơn chị, Tiểu Triệu. Chị khiến tôi trước khi đi còn có thể có một chút an ủi.""Thầy Chu!" Phương Mộc và chị Triệu đồng thời kêu to."Các người hãy nghe tôi nói!" Ngữ khí thầy Chu chợt nghiêm khắc, "Tiểu Triệu, Nhà Thiên Sứ không có khả năng bảo trụ nữa. Nếu có thể, hy vọng chị có thể tận lực cho bọn nhỏ một ngôi nhà mới, có thể ăn no mặc ấm, có thể đọc sách, tương lai còn có thể sống bằng chính sức mình. Có thể làm được không?"Chị Triệu đã rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào nói không nên lời, bi thương nhìn thầy Chu."Có thể làm được không?"Chị Triệu gian nan gật đầu."Tốt lắm." Thầy Chu lại xoay đầu chuyển hướng Phương Mộc, "Giúp tôi chiếu cố tốt cho Liêu Á Phàm, chiếu cố tốt cho bọn nhỏ. Tôi biết tôi phạm vào tử tội, nhưng tôi không có biện pháp tốt nào khác để giải quyết nó. Từ nay về sau sẽ không còn giáo hóa trường nữa. . . . . .""Thầy Chu!" Phương Mộc kích động đến nói năng lộn xộn, "Thầy lập tức xuống, nếu không tôi. . . . . .Nếu không tôi. . . . . .Thầy chưa chắc sẽ bị phán tử hình mà!""Phương Mộc, cậu còn chưa hiểu sao? Tôi cũng không phải không cách nào đối mặt với hình phạt của pháp luật." Thầy Chu thật sâu nhìn Phương Mộc, "Tôi vô pháp đối mặt với nội tâm của chính mình."Ông dùng ngón tay chỉ thi thể Dương Cẩm Trình, nói rõ từng câu từng chữ:"Kỳ thật, chúng tôi đều đáng chết."Nói xong, trên mặt thầy Chu bày ra nụ cười an tường, ông nhìn Phương Mộc, lại nhìn chị Tr