Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.

thẳng mắt đối thủ. Dao kiếm có thể dối lừa, nhưng mắt thì không.
Dứt lời, Bart vụt nhẹ đầu cây lau vào Connor, rưới nước bẩn lên người nó.
Phía trên 2 người bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Chớp 2 mắt đầy ước trong ánh nắng, Connor nhìn lên. Thuyền trưởng Molucco Wrathe đang dựa lan can nói xuống:
- Giỏi lắm, 2 chàng trai. Ta và Scrimshaw đã ược thưởng thức một màn trình diễn. Đúng không, Scrim? Có lẽ ta nên sử dụng chổi và cây lau nhà làm vũ khí trong lần cướp tới hả, Bartholomew?
- Nếu thuyền trưởng cho phép, tôi vẫn muốn sử dụng đại đao hơn.
- Rất tốt, Bartholomew. Nào, cậu Tempest, vui lòng lên phòng tôi một chút được không? Tôi có vài điều muốn nói.
Ông ta quay lưng, khuất vào trong.
Bart xô đẩy Connor:
- Đi ngay đi! Để thuyền trưởng chờ đợi chẳng hay ho gì đâu.
***
Phòng thuyền trưởngg Wrathe để ngỏ, nhưng Connor cũng gõ lên thành cửa.
- Vào đi, cậu Tempest.
Connor nghe,nhưng không thấy ông ta đâu. Phòng ông ta rộng lớn, chứa đầy đồ vật, đủ mọi phong cách. Connor thấy giống như đang bước vào phòng của vị vua Ai Cập cổ xưa. Một tượng nữ thần bằng cẩm thạch cao hơn cái tủ. Những ngăn kéo tủ tràn đầy tiền vàn và nữ trang. Những bức tranh - gồm cả bức hoa hướng dương trông rất quen - để dựa vào những ghế cổ.
Lùi vào trong là tượng hai chú voi con to lớn gần bằng voi thật. Những tấm gương coa hơn cái đầu Connor làm của cải cướp được tăng lên gấp đôi. Chắc đây là tất cả tài sản thuyền trưởng Wrathe đã tích luỹ được trong những chuyến hải hành của chiếc Diablo. Hoặc có thể chỉ là từ chuyến hải hành mới nhất. Rõ ràng làm thuyền trưởng cướp biển lợi nhuận quá hấp dẫn.
Vào sâu hơn, Connor nghe tiếng nhạc - giai điệu du dương lạ lùng. Sau cùng, lén nhìn qua đôi bình sứ Trung Hoa, nó thấy thuyền trưởng Molucco Wrathe đang ngồi trên mấy cái đệm gối lụa, như một vị vua Ả Rập thời cổ. Bên ông ta, Scrimshaw đangduo64i người trênn một cái gối màu tía, trườn tới một bàn thấp, chăm chú nhìn địa chà là màu mật ong.
Thuyền trưởng lên tiếng:
- Thoải mái đi, cậu Tempest. Ngồi xuống đó. Để ta tắt nhạc.
Connor ngồi xuống, khoanh 2 chân lên một gối đệm lớn màu hoàng kim.
Thuyền trưởng cao giọng hơn:
- Ta bảo: tắt nhạc.

Ông ta không rời chỗ, chỉ cao giọng nói. Nhạc vẫn tiếp tục. Connor không hiểu ông ta đang định làm gì.
- Đáng ghét!
Vừa nói, thuyền trưởng vừa với tay lấy một cái chảo cổ, quay lại, đập mạnh lên một vật ở phía sau.
Tiếng nhạc ngưng bặt.
Rồi có tiếng rên rỉ.
Một người ngã nhào trên mấy cái gối, cây đàn xita rơi trúng chân Connor.
Thuyền trưởng Wrathe nói:
- Đó. Tốt hơn rồi. Bây giờ ta mới có thể nghe được ta nghĩ gì.
Connor liếc nhìn người nhạc công xita đang choáng váng. Ít ra, hình như anh ta vẫn còn thở. Connor nhẹ cả người.
Cắn một miếng chà là, rồi đưa phần còn lại cho Scrimshaw, thuyền trưởng nói với Connor:
- Nào, trở lại công việc. Quen với cuộc sống trên biển chưa?
- Dạ, đang quen dần, thưa thuyền trưởng.
- Chắc cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều về cha bà chị gái.
- Dạ.
- Nên như thế, con trai. Hãy luôn nghĩ về họ và tự cho mình cơ hội để thương tiếc cái chết của họ cho đàng hoàng.
Connor gật đầu, cố không để lộ chút cảm xúc nào.
Hình như thuyền trưởng Wrathe hoàn toàn bác bỏ khả năng Grace còn sống. Ít nhất lúc này, mâu thuẫn với ônbg ta chẳng để làm gì.
- Tempest, chúng ta không thể làm gì bù đắp được những mất mát của cậu, nhưng nếu cậu nghĩ đến chúng ta một cách đúng đắn, chúng ta có thể là một gia đình mới của cậu. Không thay thế gia đình thật sự của cậu - chúng ta sẽ không bao giờ làm thế - nhưng chúng ta sẽ chăm sóc và cho cậu một vị trí trong đời. Để đảm bảo cậu... sẽ không đơn độc.
Connor xúc động, không chỉ vì những lời nói của thuyền trưởng Wrathe, mà còn vì sự tế nhị của ông đối với những cảm xúc của nó. Nó nói:
- Mọi người đều thật sự ân cần với tôi. Bart, Cate Dao Quắm, Cheng Li...
Thình lình, thuyền trưởng đưa tay lên tự bóp cổ mình, mắt trợn ngược. Ông ta bị mắc nghẹn chà là? Không chắc còn nhớ phương pháp cấp cứu Hiemlich, Connor cuống quít nhìn quanh tìm ly nước. Nhưng thuyền trưởng bật cười ha hả:
- Đừng lo, cậu bé. Đôi khi cứ nghe nhắc tới cô Li là ta lại hơi bị nghẹn. Kỳ cục hả?
Connor cười, gật đầu, tự nhủ phải nhớ nhắc tới tên Cheng Li càng ít càng tốt. Nhìn tài sản cướp được chung quanh, nó dễ dàng đổi đề tài:
- Tất cả những thứ này đều do đánh cướp?
- Tuyệt đối... hết sức... chính xác, con trai. Hầu hết là một mẻ mới từ cuộc tấn công tuần trước, chỉ một hai ngày trước khi ta biết nhau.
Connor ngờ vực:
- Tất cả những thứ này chỉ trong một vụ?
- Đúng thế, nhưng đây là một ụ thành công đặc biệt. Chúng ta đã tấn công đất liền. Được tin cơ ngơi tại cảng Hazzard của thống đốc bỏ trống, ta nghĩ nên làm một cuộc viếng thăm nho nhỏ.
Connor kinh ngạc:
- Tôi tưởng cướp biển chỉ tấn công những tàu khác?
Thuyền trưởng Wrathe cười rạng rỡ:
- Luật duy nhất là... không có luật. Tất cả đều là yếu tố bất ng