Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1606 lượt.
rắn. Làm bạn chiến đấu với một con rắn là một điều thật lạ lùng, nhưng Connor quyết định tiếp tục tấn công. Scrimshaw đã liều mình để cứu thuyền trưởng, bây giờ tới lượt Connor hoàn tất công việc.
Nó nâng cao dao găm, khua vào khoảng không trước mặt để áng chừng trọng lượng con dao và cảm nhận xem nó có thể khua dao với tốc độ nào.
Đối thủ thúc con dao quắm còn lại ra. Không khiếp sợ, Connor đón đòn. Sắt thép chạm nhau chan chát. Dù dao quắm lớn hơn, nhưng nắm tay cầm dao găm của Connor mạnh hơn, làm con dao quắm rung lên trong tay đối thủ. Connor liền rút dao găm về, rồi bồi thêm một nhát cực mạnh. Dao quắm văng khỏi tay gã kia. Phóng tới, nó nhặt lên. Bây giờ, tay phải Connor cầm dao quắm, tay trái là dao găm.
Đối thủ của nó cúi nhặt con dao quắm rơi từ trước đó. Nhưng khi cúi xuống, hắn không chú ý đến người nhạc công bé nhỏ tiến lên từ phía sau. Một sợi dây đàn xita trói ghiến thắt lưng và hai tay hắn.
Scrimshaw buông lỏng thân mình khỏi chân hắn, vặn vẹo trườn qua mặt sàn chứa đầy lông chim, tiến tới chủ nhân.
Khi được Connor cởi trói, thuyền trưởng Wrathe lên tiếng:
- Khá lắm, các chàng trai.
Một tay nâng Scrimshaw lên, một tay nhặt kiếm, ông tiếp:
- Một sự kết hợp hoàn hảo ta chưa từng thấy. Thật sự là một màn phối hợp rất tuyệt vời!
Chương 17: Ma-cà-rồng.
Tim đập rộn ràng, Grace đứng bên ô cử sổ, vuốt ve tấm rèm. Lorcan ngồi trên một cái ghế, bên kia phòng. Đã có một thoả hiệp đàng hoàng. Anh ta thề sẽ không tấn công cô, nhưng lấy gì bảo đảm, khi cô biết những gì bây giờ cô đã biết. Khi nào còn cầm tấm rèm, cô còn có thể giữ được chút an toàn mong manh. Nếu Lorcan định lao tới, cô sẽ để cho ánh sáng tràn vào, đẩy lùi anh lại.
Thật kỳ lạ khi phải nghĩ về anh ta như thế. Trông anh không thể nào là một quái vật. Anh là bạn đồng minh của cô, là người cứu mạng cô. Có lẽ nào anh có ý định làm hại cô? Có lẽ nào anh thật sự là một… một… Thậm chí cô không thể nhắc đến mấy từ đó lúc này. Cô chỉ hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- 17. Nhưng tôi tưởng cô đã biết rồi.
- Tôi muốn hỏi, anh sinh năm nào?
- À.
Anh mỉm cười, gật gù nhưng không trả lời.
- Năm nào, Lorcan? Tôi cần biết.
- 1803.
- Vậy là, thật ra, anh đã… anh đã…709 tuổi rồi!
- Không thể tính như thế được, Grace. Khó giải thích lắm. Tôi 17. Đó là khi tôi đổi máu. Và tôi sẽ mãi mã ở tuổi 17.
- Nhưng anh đã ngao du trên trái đất này, những đại dương này hơn 7 thết kỷ rồi?
Lorcan lặng lẽ nói:
- Về phần này, thời gian chuyển động rất khác, tuy nhiên nói thật, tôi đã mất quá nhiều cảm giác trước đây như thế nào.
- Anh quên đời sống của mình?
Anh lắc đầu.
- Còn hơn thế. Tôi nhớ những sự kiện trong đời mình khá rõ. Nhớ thời gian sống tại Dublin và tất cả những gì đã xảy ra. Tôi nhớ đời sống đó đã kết thúc như thế nào. Nhưng chỉ như một câu chuyện được nghe kể đi kể lại nhiều lần. Tôi biết từng chi tiết cuối cùng, nhưng không nhớ cảm giác khi sống ra sao.
Grace nhìn gã con trai đang ngồi trước mặt. Theo tiêu chuẩn tính toán, chỉ hơn cô 4 tuổi, vậy mà như 2 thế giới cách biệt. Không thể nào tin nổi.
Lorcan giải thích thêm:
- Khi đổi máu, người ta sẽ mất nhịp sống cũ. Có thể đi và nói như trước, có thể lèo lái một con tàu ngon lành, như thế này, nhưng tôi không thể cảm nhận sự việc như cô cảm nhận. Grcae, thật khó diễn tả là tôi phải làm gì để có được một khoảnh khắc cảm nhận những gì cô cảm nhận. Thậm chí là được đau đớn như cô còn hơn mụ mẫm, vô cảm giác thế này.
Grace nhăn mặt. Anh ta biết gì về nỗi đau của cô? Nếu anh ta muốn thay đổi vị trí, cô sẵn sàng cân nhắc chuyện đó.
Sự tức giận tan biến khi cô chợt thấy vẻ lạ lùng lướt qua mặt Lorcan. Trong thoáng chốc, anh ta không còn là Lorcan cô từng biết. Đôi mắt trống rỗng như mắt một pho tượng, cánh mũi phồng lên, miệng há hốc để cô nhìn thấy cái răng nhọn khác thường. Grace rùng mình. Trông anh ta rất giống gã kia: Sidorio! Rồi cô chợt nhớ: còn những kẻ khác giống anh ta trên tàu. Nhiều kẻ khác nữa.
Lorcan nhẹ lắc đầu, mặt anh ta giãn ra, trở lại bình thường. Anh ngước nhìn cô với đôi mắt quen thuộc, như không có gì xảy ra. Cô không dám hỏi: anh ta đã đi đâu trong khoảnh khắc kỳ lạ đó?
Lorcan nói:
- Đáng lẽ tôi không nên nói với cô những chuyện này.
- Liệu anh có bị phạt không? Thuyền trưởng sẽ làm gì?
- Thuyền trưởng là người đàng hoàng. Tôi ở trên tàu này chưa lâu và tôi chưa biết rõ về ông. Thuyền trưởng không là người để người khác có thể tìm hiểu được nhiều về ông. Nhưng ông đối xử với tất cả chúng tôi một cách công bằng. Ông có một tầm nhìn đặc biệt nhạy bén. Từ khi đổi máu, tôi đã sống tại nhiều nơi thật khủng khiếp, những nơi hắc ám tới nỗi tôi mong cô sẽ không bao giờ nhìn thấy. Nhưng bây giờ tôi đã được an toàn. Con tàu này là bến đỗ của tôi.
Không kịp cân nhắc, Grace buột miệng hỏi:
- Tôi có được an toàn không?
- Đối với tôi? Có, Grace, cô an toàn. Tôi đã thề và sẽ thề lại là tôi không bao giờ làm hại cô.
Cô muốn tin. Cô nghĩ m