Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.
ó.
Connor không biết cuộc chiến sẽ ra sao. nó không thể nào tránh khỏi phải thấy cảnh diễn ra trên boong tàu bên kia.
TRước mặt nó, "Lời Ước" bập bềnh lên xuống. Dù thấy 12 cướp biển đã qua cầu một cách an toàn nhưng nó... vẫn sợ. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu, mà Connor Tempest chưa bao giờ làm đội của mình phải thất vọng.
Một tiếng hô lớn:
- Nhóm 8 người thứ 2.
Mấy cướo biển trước nó lao qua Lời Ước, thậm chí không thèm nắm dây lan can. Thình lình Connor lên hàng đầu. Nó đang còn lưỡng lự, bị Cheng Li thúc mạnh sau lưng:
- Tiến lên. Hãy chứng tỏ là tôi đã không cứu một kẻ nhát gan.
Hít sâu một hơi, Connor nhảy lên Lời Ước, không nhìn xuống, không đưa tay nắm rào dây, phăng phăng chạy tới. Chỉ mấy bước, nó đã đáp cái "thịch" xuống sàn tàu gỗ. Thành công rồi!
- Tuyệt lắm cậu bé!
Vừa kêu, Cheng Li vừa nhảy xuống bên nói. Connor tách khỏi Cheng Li. Không có thời gian để tán gẫu. Nhiệm vụ của nó là đi tìm Cate và làm theo chỉ thị của cô.
Chung quanh nói, nhóm 8 người tiên phong đang đấu với một đối phương. Connor cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng, chỉ muốn nhào vào tham gia cùng họ. Nhưng chỉ thị của Cate rất rõ ràng. Nó thấy cô đang ra đấu gọi. Connor chạy lại. Mũi kiếm của Cate đang lăm lăm trước hai kẻ đầu hàng. Dù thân thể chúng không run rẩy như cây sậy trước gió nhưng vẻ mặt tỏ ra đã chịu khuất phục.
Cate ra lệnh:
- Giữ chúng tại đây để tôi vào trong.
Connor rút kiếm, chĩa vào hai người đó, thầm hy vọng họ không nhận ra nó là tay mơ. Nhưng tiếng rên rỉ của họ chứng tỏ họ không nghĩ thế.
Cate nói:
- Đừng giở trò với Tempest. Hắn là kẻ khát máu nhất trong số chúng ta đó.
Cô lén nháy mắt với Connor rồi chạy đi
Có lẽ làm cướp biển cũng không quá khó. Connor thở phào, tủm tỉm cười với hai hàng binh. hình như việc đó còn khiến chúng mất bình tĩnh cực độ. Nhún vai, nó nhứ nhứ đầu kiếm về phía chúng:
- Yên tâm đi, không sao đâu.
Một tiếng động sau lưng làm nó quay phắt lại. Một thuỷ thủ của tàu đối phương đã bứt ra, lượn lờ trước nó, tay lăm lăm thanh kiếm - chắc đã lấy được của một người trên tàu Diablo. Không mặc áo giáp bảo vệ, mắt nẩy lửa căm thù, hắn rít lên:
- Quân cướp khát máu. tưởng chúng ta là những con mồi ngon ăn hả? Nghĩ lại đi.
Hắn lao tới, nhưng Connor đã kịp né tránh. hắn dí sát sau lưng Connor, và nhát kiếm thứ 2 làm nó bị xước da vai.Connor cảm thấy nhói đau. Nhưng cái đau làm nó bừng tỉnh. Nó đứng đối diện đối thủ, tập trung nhớ lại những bài học kiếm thuật với Cate và Bart.
Gã kia rin rít:
- Mày chỉ là một thằng nhóc. Chúng hết cướp biển đúng nghĩa rồi hay sao, mà phải dùng lũ nhóc tập sự như mày?
Hắn đang cố làm Connor mất cảnh giác. Nhưng Connor không mắc bẫy, trừng trừng nhìn thẳng mắt hắn. Vì vậy, khi đối phương lia kiếm, Connor đã tiên đoán trước, đưa kiếm lên chống đỡ. Rồi hết sức bình sinh, nó đè kiếm của địch thủ xuống. Nỗ lực đó làm vai nó đau nhói. Nó có thể cảm thấy máu ấm ri rỉ ứa ra từ vết thương.
Quyết không bối rối vì vết thương. Phải ra đòn tiếp. Connor xông tới, mũi kiếm nhắm thẳng ngực đối thủ, gào lên đầy khí thế. Nhưgn sàn tàu đầy máu và đất ướt, Connor bị trượt chân. Kiếm không trúng ngực, nhưng cú tấn công làm gã kia bật ra sau, đầu đập vào cột buồm. hắm rũ xuống sàn, máu tuôn ừ đầu xuống mặt như dòng suối. tim đập thình thình, Connor cuối xuống, giật thanh kiếm khỏi tay tên thuỷ thủ. Connor chùi bàn tay đẫm máu của nó vào quần.
Nó không muốn người đó chết. Nó chỉ muốn tự vệ, không muốn ngườii đó phải chết. Nhìn quanh, nó thấy cuộc chiến đã kết thúc. hải tặc tàu Diablo đã thắng. Nhưng Connor không cảm thấy là một người chiến thắng.
Nó chạy tới hai tù binh. Họ đã chứng kiện cuộc đấu tay đôi của nó, nến thấy nó chạy lại, cả hai hốt hoảng giật lùi.
Một gã kêu lên:
- Xin thương xót chúng tôi!
Connor quát bảo:
- Lột khăn quàng ra. Lột khăn quàng ra Ngay!
Hắm run rẩy lột khăn quàng cổ.
Connor ra lệnh:
- Đi theo ta!
- Làm ơn... thương xót...
- Đi!
Connor gần như không kìm được giọng. Nắm cổ tay hắn, Connor kéo tới cột buồm nơi đối thủ mới đây của nó toàn thân sũng máu, chảy ra từ vết thương ở đầu. Connor ép khăn quàng lên đầu hắn để cầm máu. Cầm tay gã kia, đặt lên khăn quàng, nó nói:
- Đây, giữ lấy. Giữ chặt. Viết thương nặng nhưng không quá trầm trọng đâu.
Răng lập cập va vào nhau, hắn cố cười nói:
- Cậu... nhân đức quá! Cám ơn cậu!
Connor đứng thở dốc, bỗng một bàn tay đặt lên vai nó. Ôi, nó không thể đánh đấm gì nổi nữa đâu.
Connor quay lại. Cheng Li nói:
- Khá lắm. Có thể chúng tôi còn phải khơi dậy bản năng chém giết của cậu. Nhưgn nói chung là rất khá.
Cate vừa chạy tới vừa nói:
- Connor, tôi đã nghe kể lại việc làm của cậu. Giỏi! Còn Cheng Li...
- Sao?
Kiếm trong tay, Cate và Cheng Li đối diện nhau.
- Vẫn như mọi khi, rất tuyệt vời, cô Li. cám ơn đã chăm sóc Connor. Nhưng lần sau tôi muốn cô ở trong nhóm tiên phong. Cô làm cho các nhóm 8 người kia phải ngượng đấy. Những vế