XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.

t thương chính xác, tuyệt đẹp. Có thời gian, cô phải chỉ dẫn cho tôi vài chiêu với thanh Katana.
- nếu cô muốn.
Cheng Li bình thản trả lời, nhưng Connor thấy cô ta rất hài lòng.
Cate chạy đi để thông báo tin về con tàu đầu hàng, Diablo bắn hai phát đại bác, tín hiệu chiến thắng. Tàu kia bắn một phát lẻ loi, chính thức chấp nhận thất bại. và rồi tất cả kết thúc chớp nhoáng như lúc bắt đầu.
Thuyền trưởng tàu đầu hàng biết mình đã bị thất thế. Khi bị Cate dẫn từ phòng ra, ông ta chỉ rên rẩm, không biết chủ nhân sẽ nói gì khi được tin hàng hoá quí giá bị mất hết.
Một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Ông có thể nói với ông ta là: thuyền trưởng Molucco Wrathe của tàu Diablo gửi lời thăm hỏi nồng nhiệt nhất.
Kiếm đã tra vào vỏ bạc, thuyền trưởng Wrathe bước ra từ đám khó đại bác, trông cực kì tinh tươm
- Cám ơn lòng tốt của ông về số hàng hoá, và nếu ông đang giúp chuyển lên đây, chúng tôi sẽ không dám làm mất thì giờ quí báu của ông thêm nữa.
Theo lệnh Cate, Connor cầm kiếm đi sau hai tù nhân xuống kho hàng. cả hai líu ríu vận chuyển 4 chuyến mới hết kho bên dưới. Chúng quá khiếp hoảng chẳng còn phản kháng gì nổi.
Sau cùng, chiến lợi phẩm được xếp thành một đống lớn trên boong. Cướp biển lại chia thành hai nhóm. Nhóm 8 người đầu tiên vây quanh thủ thủ đoàn của tàu đầu hàng. Nhóm đại đao và nhóm 8 người thứ 2 chuyển hàng qua 3 Lời Ước, sang tàu Diablo. Sau mấy lần qua lại, Connor không còn sợ nữa
Bart gọi Connor:
- Ê bồ, giúp một tay được không?
Connor vui vẻ nắm một đầu thùng hàng cuối cùng, rồi cả 2 kéo qua Lời ước. Mấy nhóm còn lại đắc thắng nhảy từ 3 Lời Ước xuống boong. 3 cây cầu tạm được thu về, chờ lần đánh cướp sau.
Những tiếng hò reo, những vòng tay ôm, vỗ lưng nhau bồm bộp kéo dài không dứt.
Bart cũng vỗ mạnh lưng Connor, thành thật nói:
- Bồ khá lắm!
thuyền trưởng kêu lên:
- Đúng vậy, rất khá! Các bạn, đây là một vụ thật ngon lành
Choàng cánh tay lực lưỡng ôm Cate, ông nói tiếp:
- Tuyệt vời, cate, rất tuyệt vời.
Mặt Cate đỏ bừng.
Connor nói với Bart:
- Chúng ta đã làm được chuyện này.
- Bây giờ cậu là một cướp biển rồi. cầu xin trời phù hộ cậu thành một cướp biển thực thụ.
Quay nhìn ra biển, Connor thấy con tàu bị cướp đang tiến nhanh về phía chân trời thẫm dần. Tách ra khỏi mọi người, nó bước tới lan can.
Tiếng nói quen thuộc của cha vang lên trong đầu:
- Cha đã nói là con làm được.
Nó bật kêu thành lời:
- Cha!
- Hôm nay con khá lắm, Connor.
- Grace đâu? Còn sống không? Ở đâu?
Nó chờ, nhưng chỉ là yên lặng. Phía sau là tiếng nói cười vui vẻ của thuỷ thủ đoàn. Sao cha làm ngơ câu hỏi của mình? Lại có tiếng đại bác nổ. Nhưng nó vẫn lặng bên lan can, mắt dán váo đường chân trời, chờ đợi.
Sau cùng, tiếng nói trầm tĩnh vang lên trong đầu nó:
- Chưa, Connor, chưa đâu. Nhưng... cũng sắp rồi.




Chương 26: Hình chạm mũi tàu

Grace chạy ra khỏi khoang bếp ngoài hành lang. Cầu thang đâu? Cô còn bao nhiêu thời gian nữa?
Tiếng chuông lại vang lên.
Sao cô có thể không nhận ra là đã hết ngày. Chắc cô đã ngủ lâu hơn mình tưởng. Mình biết bà bép có một chất bí mật nào vào món súp và bánh mì không?
Khi hồi chuông tiếp theo nổi lên, cô tới hành lang ông già Nathaniel. Các cửa phòng đều đóng. Chung quanh hoàn toàn im ắng. Có lẽ vẩn còn thơi gian.
Lao tới cầu thang cô bước hai bậc một, bất cần tiếng động cô đang gây ra. Tim đập như điên. Cô phải về tới trước phòng trước khi thủy thủ đoàn thức dậy.
Chuông lai vang lên mấy lần rồi?
Đã tới hành lang ngay dươi boong tàu chính. Cô nghe có dấu hiệu sự sống sau cánh cửa đóng. Không đúng giống dấu hiệu của sự chết hơn. Grace đừng nghĩ đến chuyện đó chạy đi!
Tới chân thang cuối cùng. Cô không còn thở nổi nữa. Phải chi cô có sức lực như Connor. Đùng lo cô không còn xa đâu. Dường như cô đang nghe tiếng Connor khích lệ.
Lên tới đầu cầu thang, Grace ngoái lại nhìn dọc hành lang, và nhận ra một đường tắt. Cánh cửa – mà cô đã bỏ qua lúc trước – mở ra boong tàu. Theo lối này cô sẽ về phòng nhanh hơn. Khi cô đẩy cánh cửa chương lại vang lên lần nữa.
Dù biết trước nhưng cô bẫn giật mình thầy bên ngoài tối thui. Cô phải dừng lại tìm phương hướng. Bây giờ mà chạy như điên, chắc chắn sẽ trượt ngã khỏi mạn tàu, va đập vào cột buồm hay một mối hiểm nguy ần mỉnh nào đó.
Bỗng một nguồn sáng xuất hiện ngay kế bên. Mừng rỡ Grace nhìn quanh. Nguồn sáng mạnh hơn, mạnh đủ để cô biết chạy qua bên trái.
- Không ngửng lại nói một tiếng chào được sao?
- Giọng con gái ngay phía sau cô. Grace biết là cô nên cắm đầu chạy ngày về phòng, Và cô sắp tới nơi rồi. Nhưng…
- Nếu em hỏi chị sẽ nói ngay. Như thế là khiếm nhã. Chị không thích giao du với những người khiếm nhã.
Đành phải nói cài câu chào hỏi rồi chạy tiếp, Grace quay lại nói:
- Em xin lỗi.
Trước mặt cô là một phụ nữ trẻ, tóc bồng bềnh thả tới vai váy áo theo lối cổ. Kiểu áo này có một cái tên. Grace cố nhớ. Áo tiểu thư, đúng rồi. Bă