Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.

hoẻ.
Ném gọn lỏng miếng cà rốt vào miệng, Jamie nói:
- Cô là một nhân viên rất nhanh nhẹn.
Grace nhún vai:
- Tôi không ngờ trên tàu này cũng có một khoang bếp.
- Ai chẳng phải ăn, hả cô?
- Đúng, con người ai cũng phải ăn... Nhưng...
Cô hạ thấp giọng:
- ... nhưng... không là... không là ma-cà-rồng.
Mắt cô gặp mắt Jamie khi hắn bỏ thêm mấy lát cà rốt vào miệng rồi nói:
- Ồ, thức ăn này không dành cho họ.
- Vậy thì cho ai?
- Jamie! Jamie! Cháu ừng quấy rầy cô gái, làm việc gì có ích hơn được không? Lấy tảng thịt bò đó ra khỏi thùng đá đi.
- Nhiệm vụ réo gọi rồi.
Vừa nói, Jamie lẩn ngay. Grace không kịp ép hắn trả lời câu hỏi của cô.
Bà bếp tiến lại, vỗ vai Grace:
- Nhanh nhẹn lắm, cô gái. Chắc tôi phải có lời với thuyền trưởng. Không dùng cô vào việc nhà bếp uổng phí vô cùng. Thêm đôi tay phụ giúp thay cho thằng cháu vô tích sự của tôi.
Uổng phí? Bà ta nói gì vậy? Grace nhớ lời bà ta thốt ra, trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
Những người mới luôn là những kẻ khốn khổ nhất, đúng không nào?
Bà ta nói gì vậy? Grace bắt đầu sờ sợ. Phía bên kia, Jamie đang kéo một tảng thịt bò ra khỏi thùng đá.
Buông con dao, Grace kêu lên:
- Chuyện gì đang xảy ra tại đây? Tất cả thức ăn này là cho ai?
Bà bếp nói ngay:
- Thận trọng, cô gái. Đó, cắt phải tay rồi kìa.
Grace nhìn xuống. Ngón tay cô bị dao cứa một đường, giọt máu nhỏ rỉ ra khỏi da.
trước khi nhận biết, cô đã bị bà bếp nắm chặt lấy tay.
- Mau. Jamie. Thằng lù đù. Ôi, uổng phí quá!
Grace run rẩy, không thể rút tay ra khỏi cái nắm như gọng kìm của bà ta. Ngước lên, cô khiếp đảm thấy mặt bà ta đã thay đổi. Mắt đờ đẫn, mặt thất thần, như sự sống đã rời bỏ thân xác, bay bổng tới nơi nào khác. Grace nhớ lại khuôn mặt biến dạng của Lorcan trong phòng cô.Trường hợp này vừa giống lại vừa khác. bà ta cũng là một ma-cà-rồng sao? Còn Jamie? Grace tưởng được an toàn trong khoang bếp ấm áp này. Thật sự cô đã hiểu biết quá ít về con tàu.
Jamie phụ với dì, lau sạch ngón tay cô, rồi băng bó gọn gàng, nói:
- Băng lại là cầm máu ngay thôi.
Grace đờ đẫn nhìn bàn tay băng bó.
Bà bếp buông tay Grace. Đột nhiên vui vẻ tháo vát trở lại, bà nói:
- Mém nữa nhé. Nhà bếp không là chỗ cho những người uỷ mị, bất cẩn. Để tôi lo mấy củ cà rốt này thì tốt hơn. Còn cô, tốt hơn là nghỉ ngơi đi. Tôi thấy cô không thích hợp với bếp núc rồi. Hơi quá căng thẳng. Có lẽ cứ theo cách của thuyền trưởng là tốt nhất.
- Cách của thuyền trưởng là sao? Làm ơn đừng nói mập mờ như thế nữa. Cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra.
Bà ta nhăn mặt:
- Rõ ràng cô thức dậy trong một trạng thái bất ổn.
- Nói cho cháu biết đi.
Nụ cười bà ta thoáng vẻ hiểm ác:
- Chắc chắn cô biết rồi mà. Cô là người hiến máu mới, đúng không nào? Lão Nathaniel về hưu, cô thay thế lão.
Hiến máu? Grace không hiể rõ ý bà ta, nhưng nghe có vẻ không tốt lành gì. Muốn hỏi thêm, nhưng khi mở miệng cô không thốt ra được lời. Cô nhớ lại hình ảnh ông già Nathaniel lảo đảo lần đường tới bếp, da nhợt nhạt như không còn chút máu. Mụ bếp thâm hiểm này định nói gì? Nói là ông lão Nathaniel không là ma-cà-rồng? Còn gì nữa?
Cô là người hiến máu mới.
Chúng tôi có những cách khác đáp ứng nhu cầu của thủ thuỷ đoàn.
Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ. Có lẽ cô đã lầm khi đặt niềm tin vào một vài người. Grace run rẩy lạnh buốt toàn thân.
Rồi... một hồi chuông vang lên.
- Tới giờ rồi sao? Jamie, lẹ lên, trở lại công việc ngay, nếu không chúng ta sẽ không kịp bữa tiệc đâu.
Tiệc?
Thêm hồi chuông nữa?
Grace hỏi Jamie:
- Đó là chuông báo đêm?
Gật đầu, hắn tung quả táo đỏ thẫm lên không, rồi đón bắt giữa hai hàm răng. Khi hắn cắn ngập qua lớp da tới thịt táo trắng nõn, cô thầm nghĩ: răng hắn nhọn sắc khác thường. Nhưng ma-cà-rồng không ăn thực phẩm mà. Không thể nào hiểu nỗi.
Cảm thấy buồn nôn, Grace nói:
- Tôi phải trở về phòng.
- Cám ơn.
Jamie cười nói với cô, rồi há miệng nhai rau ráu miếng táo cuối cùng - hột, cùi, cuống... tuốt tuồn tuột.




Chương 25: Đột kích.

Connor và nhóm của nó chờ đại bác phát tín hiệu tấn công, tim đập thình thịch trong khi chờ đợi. Chỉ một nửa hải tặc tham gia vụ cướp này. Chiếc thuyền chiến - mục tiêu họ sẽ thanh toán nhanh gọn - nhỏ hơn tàu cướp biển với 60 nam nữ.
Ba nhóm - hai mươi người một nhóm - mỗi nhóm lại chia thành 3 nhóm nhỏ, 4, 8 và 8. Vì là đội hình 4-8-8 như Cate đã nói. Với kinh nghiệm đội hình thể thao, Connor mau chóng nắm bắt chiến thuật của cô ta. Khá đơn giản. Nhóm 4 người là 4 tay sử dụng đại đao, tiến lên trước, để làm đối phương hoảng loạn. Nhiệm vụ của họ chỉ là gây hư hỏng hệ thống dây buồm và bề mặt của con tàu. Chỉ bề mặt thôi. Không được huỷ hoại, làm chìm tàu, để may ra thuyền trưởng Wrathe còn có thể sử dụng.
Ngay khi nhóm tiên phong đã gây hoảng loạn, nhóm 8 người đi trước sẽ theo sát họ. Trang bị những vũ khí giết người nhỏ hơn: trường kiếm, kiếm bịt đầu và dao găm, nhóm này sẽ tấn